Chương 6

Ngay từ đầu, Hoàn Cảnh Tu đã chẳng mấy quan tâm đến phần ký ức bị đóng băng của mình. Hắn chưa từng giãy giụa để kiểm soát lại bản thân, thậm chí có phần vô tâm khi để con quái vật dùng cơ thể của hắn sát hại những người xung quanh.

Nhưng dạo gần đây, cơ thể của hắn rất lạ. Hắn cảm nhận được điều kỳ dịu đang thay đổi từng chút một trong mạch máu. Da, và cả tâm trí.

Có lẽ hắn bị điên rồi! Hắn đang dần trở nên tham lam hơn? Hoặc một chút gì đó níu kéo lấy tâm hồn bị bào mòn của chính mình. Hắn đang muốn sống...như một con người...

Là vì lần đầu tiên có người tự nguyện dâng máu cho hắn?

Hay vì lần đầu tiên biết được chăn, và nệm lại ấm áp đến vậy...

Hắn không phải đứa ngốc. Hắn biết cái giá phải trả khi muốn sống như một con người. Nhưng hắn không chịu được, khi mà tâm trí của hắn đang càng lúc càng tham lam hơn, muốn sự ấm áp đó không bao giờ biến mất.

“Hoàn Cảnh Tu!!..”

Giọng nói của Chu An Diệp càng lúc càng trầm xuống, ánh mắt phũ một tầng mệt mỏi, và cơ thể đung đưa với vài vết bầm tím do va đập.

Nhìn con quái vật hung tợn trước mặt, thật khó để tưởng tượng rằng nó chính là một đứa trẻ mười ba tuổi, cơ thể gầy yếu, hai mắt vô hồn và thiếu sức sống.

Song, bộ dạng cuộn hai cánh xung quanh cơ thể, và dùng lớp vảy cứng bao bọc lấy phần yếu nhất trên người nó, có thể đoán là nó đang trong tư thế phòng thủ sau khi đã chén xong miếng thịt béo bở.

Tuy nhiên, đôi mắt màu hổ phách, sắc lạnh vẫn chưa một khắc nào rời khỏi cơ thể Chu An Diệp. Nó đang cảnh cáo anh!

“Cố gắng vô ích thôi...con người!”

Chu An Diệp khẽ nuốt nước bọt, khoé miệng chợt nở một nụ cười lạnh, cả người không khỏi run lên từng đợt.

Nhìn lại tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, và trên tay là ống tim gây mê cuối cùng. Cơ hội sống sót của Chu An Diệp còn thấp, chứ nói gì đến suy nghĩ sẽ tấn công ngược lại Hoàn Cảnh Tu.

Thật may là nó đã no, nếu không anh đã trở thành miếng thịt bầy nhầy tiếp theo của nó từ lâu rồi.

Nhưng...phải làm gì tiếp theo đây? Trước khi đám cảnh sát ồ ạt tiến vào, anh phải tìm ra cách đối phó để biến con quái vật này về dạng đứa trẻ.

“Suy nghĩ đi...suy nghĩ đi nào Chu An Diệp!!”

Chu An Diệp quỳ một chân xuống đất, hai mắt lờ đờ, cả cơ thể đều không ngừng run lên. Khi anh một lần nữa đối diện với Hoàn Cảnh Tu. Cũng là lúc, đôi mắt đáng lý ra phải nhuộm màu hổ phách, sát khí nườm nượp. Thì giờ đây, một bên mắt còn lại, khoé mắt đã ngấn một dòng lệ...

Tuy diễn ra rất nhanh và biến mất, nhưng Chu An Diệp vẫn đã kịp hiểu ra vấn đề và chớp lấy thời cơ chạy vòng ra phía sau Hoàn Cảnh Tu. Anh nhảy bổ lên lưng con quái vật, nhắm vào con mắt là điểm mù, sau đó trực tiếp đâm ống tim gây mê vào bên trong.

Tuy nhiên, con quái vật cũng rất nhanh phát giác ý định của anh và kịp thời phản ứng. Ống tim bị lệch qua một bên, còn cơ thể Chu An Diệp bị vướng vào nanh vuốt của nó. Cả người đung đưa trên không trung.

“Hự..hộc!!” thanh quản như bị tắc nghẽn, từ bả vai đến phần bụng đều phải chịu một lực chèn ép dữ dội. Chỉ cần Hoàn Cảnh Tu siết chặt nắm tay một chút. Chu An Diệp cũng đã không thể chịu nổi, cứ như thể tượng tượng ra cảnh lục phủ ngũ tạng đang bị máy ép thuỷ lực bóp đến nát bấy.

Nổi đau không chỉ dừng lại ở thể xác. Chu An Diệp cảm giác như mình sắp nôn, đầu óc trống rỗng, mọi giác quan dường như muốn phũ nhận chính chủ nhân của mình. Tai anh ù ù, mắt mờ đi, mũi bị tắc nghẽn, và miệng thì liên tục mở lớn và hít từng chút không khí một cách khó khăn.

Chu An Diệp sẽ chết? Anh thật sự sẽ bị con quái vật này xé xát ư? Như cách mà nó ngặm nhắm từng bộ phận của đứa bé xấu số đó?

“gừ...gừ...mm!!”

Nắm lấy cơ thể nhỏ và yếu ớt trong tay, con quái vật dần dần thu hẹp khoảng cách của cả hai. Nó nghiêng đầu, đôi mắt một bên sắc sảo, bên còn lại không ngừng rơi lệ, nhìn chằm chằm vào Chu An Diệp.

Khi cả hai đối mắt, lực nắm của nó đã lỏng ra rất nhiều, sự đói máu không còn hiện lên trong tâm trí nó nữa, nên nó cũng không cần thiết phải ăn thịt thêm một ai.

Chỉ cần Chu An Diệp không phản kháng! Mọi thứ đều không cần thiết....

Tuy nhiên! Không phải ai cũng tỏ ra yếu thế, hay chấp nhận số phận trước nó. Nhất là khi tình phụ tử đã lấn áp nổi sợ hãi của người cha già...

Viên sỏi nhỏ không hề lấy chút uy lực nào để tác động đến mãnh thú. Nhưng một lần, hai lần...con mãnh thú cũng sẽ để ý.

Nó vứt cơ thể Chu An Diệp qua một bên. Và ung dung chuyển ánh mắt hung tợn của nó sang mục tiêu tiếp theo, đi đôi là tiếng gầm to lớn đánh tan sự dũng cảm của một con người ngay tức thì.

Người cha già lùi lại trong cơn hoảng loạn, cả hai tay cố vòng ra sau để che chắn cho vợ của mình. Ông ta biết sẽ chẳng có đường lui cho cả hai, nhưng cũng không muốn bỏ chạy mà không thể trả thù cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Ông không muốn mình sẽ ân hận cả đời...càng không muốn trở thành người cha tồi. Đôi mắt nhăn nhiu và chi chít những vết chân chim không che đi phần đồng tử sáng chói của chính mình.

Ông khẽ nhìn mũi kim tim bên cạnh khoé mắt, rồi lại để ý cơ thể gần như sắp gục ngã của Chu An Diệp.

Trước khi chuốc lấy hơi thở cuối cùng của mình, người cha già đã dùng trọn cơ thể mình mình leo lên người Hoàn Cảnh Tu, ông bị nanh vuốt của nó đâm xuyên qua, rồi bị từng chiếc răng nanh có lực cắn 2,6 tấn xé rách cơ thể.

Chỉ riêng nhiêu đó thôi cũng đã khiến Chu An Diệp kinh hãi rồi, chứ đừng nói đến người vợ đứng gần đó không ngừng la hét.

Ống tim gây mê dưới tác động của cả hai rơi xuống đất. Chu An Diệp cũng biết đây chính là cơ hội của chính mình. Anh cắn răng, chịu đựng cơn đau dày vò cơ thể, nhanh như chớp chộp lấy ống tim. Một lần nữa leo lên lưng Hoàn Cảnh Tu, không kịp hít thở liền đâm thẳng ống tim vào đồng tử vẫn đang co giật của nó.

Chất dịch ngay tức thì lan ra sau khi ngấm vào mạch máu. Đôi đồng tử màu hổ phách co quắc lại, cơ thể đông cứng và rồi ngã quỵ xuống đất. Nằm co lại ngay bên cạnh cái xác đã chẳng còn nguyên vẹn của người cha già...