Chương 5

“Sara bé nhỏ, đừng đi quá xa nhé”

“Vâng ạ...” đứa trẻ gật gù rồi cầm bong bóng chạy đi. Trông cô bé rất vui vẻ khi được tự mình nô đùa trong một khu trung tâm thương mại sầm uất, và dường như quên mất rằng chỉ vừa vài phút trước, mẹ của cô bé đã dặn đừng đi quá xa.

Như một chú chim nhỏ đắm chìm trong sự xa hoa và tự do, hai tay cô bé dang rộng lên bầu trời, cho đến khi chợt nhận ra chiếc bong bóng màu đỏ nổi bật đã tuột khỏi tay mình từ lúc nào không hay.

“A...bong bóng của mình”

Cô bé cố gắng đuổi theo bong bóng, hai khoé mắt không kìm được mà đỏ lên, vừa thút thít vừa chạy.

Mặc dù vậy, chiếc bong bóng vẫn càng lúc càng bay cao, đến khi đã đạt đến nóc của một toà nhà hai tầng, nó bất ngờ va phải một bóng đen chạy vυ"t qua như một cơn gió. Sau đó cùng rơi xuống một con hẻm cách đó không xa.

Đôi chân nhỏ của cô bé chạy chậm lại, hơi thở gấp gáp và không quên nhìn vào con hẻm tối om và sâu quắc. Có lẽ, linh cảm của một đứa trẻ vẫn chưa đủ lớn để khiến bước chân em dừng lại ở trước sự nguy hiểm của con hẻm.

Sự thật là, dù tiếng gầm gừ có truyền đến rõ ràng như thế nào. Đối với cô bé, em vẫn nghĩ đó là một chú chó hoang, không đáng sợ bằng việc bản thân sẽ mất đi thứ đồ chơi yêu thích nhất của mình. Em chưa từng nhìn thấy chó hoang bao giờ. Trong cái suy nghĩ non nớt ấy, chó hoang vẫn nhỏ, vẫn đáng yêu, chỉ khác ở chỗ nó sẽ bẩn, và không có người chủ tốt.

“Đ...đừng qua đây...gừ..gừ...!!” Hoàn Cảnh Tu dang rộng đôi cánh, răng nanh sắc nhọn nhe ra đầy vẻ dữ tợn. Trong bóng tối, đôi mắt màu đỏ càng sáng rực. Hắn đẩy người lùi lại, lưng gập xuống, hai cánh tay đặt lên mặt đất đang dần mọc ra những móng vuốt giống với loài sói, còn đuôi dựng lên giống với cách một con vật đang trong tình huống sẵn sàng chiến đấu.

Căn bản, ngoại trừ một chút lí trí còn giữ lại khi hắn cảnh cáo cô bé không được lại gần. Cơ thể hắn đã hoàn toàn không còn hình dáng của một con người.

Nhưng cô bé ấy nào có hay biết, chỉ vì nghe có âm thanh phát ra ở cuối con hẻm, em liền nghĩ ở đây có người rồi, vậy thì em có thể nhờ người đó lấy giúp em món đồ chơi từ chú chó hoang kia mà không sợ bị nó cắn.

Có lẽ vì thế, mà khi bước chân nhỏ đi đến cuối con hẻm. Trước đôi mắt hồn nhiên bị vật thể to lớn, hai cánh dang rộng tựa quái vật bao trọn lấy. Cơ thể em chẳng có lấy một cơ hội để cử động, hay la lên để cầu cứu.

Cổ họng em bị xé toạc... và em chết đi với đôi mắt vẫn còn mở lớn.

Và khi con quái vật đó vẫn đang ngấu nghiến lấy cơ thể đã chết của em, nó cũng đang ngấu nghiến từng mảnh ký ức của Hoàn Cảnh Tu.

….

“Chu An Diệp, nhịp tim của Hoàn Cảnh Tu đang tăng lên, tôi đoán đang có chuyện không hay rồi!!” giọng Lion hét lên qua điện thoại, đáp lại cậu là một câu căng thẳng của Chu An Diệp:

“Tôi biết rồi, cậu cũng mau tới đây đi.”

Chu An Diệp nhanh chóng tắt máy, gấp gáp đóng sầm cửa xe và chạy lên phía trước. Tiếng còi báo động của cảnh sát vẫn vang lên cách đó không xa, trong khi anh bị một hàng tá người chặn thành một đường dài.

Cả khu phố giờ đây đang tụ lại như một lễ hội lớn, càng khiến đầu óc Chu An Diệp nổi ong ong. Anh nhìn qua đám đông, hai mắt nheo lại rồi cúi người, cố gắng luồng lách qua một cách thận trọng.

Chẳng ai biết rằng, sau bức tường người dày cộm, đám cảnh sát vẫn chưa có dấu hiệu muốn tiến vào trong con hẻm để trực tiếp đối đầu với quái vật. Bọn họ thi nhau cho chó nghiệm vụ cùng camera ẩn chạy vào bên trong. Thế nhưng, chỉ sau vài giây, những chú cho và camera đều mất liên lạc, không còn động tĩnh nào.

Ngay khi công tác đưa chó nghiệp vụ vào trong do thám chuẩn bị buộc dừng lại. Thì một trong những chú chó khác đã may mắn sống sót và chạy thụt mạng ra ngoài. với vết thương nặng trịch và tâm lý hoàn toàn mất kiểm soát, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc giày màu hồng cùng kích cỡ của một đứa đang được chú chó gặm chặc trong miệng.

Khi ấy, không chỉ Chu An Diệp, mà những người có mặt tại đó cũng không thể không hoảng hốt. Chỉ còn lại một chiếc giày, thì chỉ cần nghĩ sơ thôi, cũng biết kết cục của chủ nhân mang chiếc giày xấu số.

Cơ thể Chu An Diệp hoàn toàn bất động, anh kinh hãi nhìn theo chiếc giày được cảnh sát bỏ vào trong túi kính, hai tay bất giác mà run lên. Chu An Diệp thở nặng nề, hai mắt sâu như đang cố tìm mọi cách để giải quyết sự việc lần này. Nhưng dù có gây áp lực lên não bộ như thế nào, trong thâm tâm, Chu An Diệp vốn đã tự biết chẳng còn cách nào để cứu vãn mọi thứ nữa rồi.

Bất chấp việc tồi tệ sẽ diễn ra. Thoáng cái, đôi chân Chu An Diệp đã không kìm được mà chạy như bay vào bên trong con hẻm. Mà hành động không lường trước này của anh, ngay cả cảnh sát đứng gần đó, cũng không thể nào ngay lập tức chặn anh lại.

Khi bóng lưng của Chu An Diệp càng bị bóng tối bên trong con hẻm che dần. Thì bên ngoài, một cặp vợ chồng cũng không nhịn được mà xông vào bên trong.