Chương 4

Khi Hoàn Cảnh Tu tỉnh dậy thì cũng đã hơn mười một giờ trưa, lúc này hắn mới nhận thức được bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ và một căn phòng quá mức sạch sẽ. Nội thất tối giản, không khí xung quanh đều được thanh lọc bằng máy. Hơn hết, trên người hắn còn toả ra một mùi hương vô cùng dễ chịu, quần áo tinh tương.

Đối với Hoàn Cảnh Tu, sự thay đổi này quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Còn chưa kể, hắn còn không hề biết người đã làm ra mọi chuyện này là ai, là tốt hay xấu, mục đích là gì.

Bởi vì trước kia, những kẻ từng mở miệng là nói những lời ngon ngọt, hành động tốt bụng hắn đều đã gặp qua rồi. Nếu không phải có ý đồ xấu với hắn, thì cũng là muốn phanh thay, xem hắn như vật trao đổi.

Song, Hoàn Cảnh Tu cũng không kiên trì thêm mà lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ được, chính là ngón tay còn chưa động vào cánh cửa, người bên ngoài đã đạp cửa xông vào. Hoàn Cảnh Tu bị cửa đẩy ngược lại bên trong, lăn một cái, chớp mắt đã thấy hắn co người, hai cánh tay dơ cao lên mặt, bộ dạng căng thẳng trừng trừng người đối diện.

Nhưng trái lại, Lion đối với gương mặt này lại vô cùng thích thú, anh ta cười khúc khích trong khi ôm đống máu được làm đông đi vào bên trong, sau đó thuận chân đá sầm cánh cửa lại, khıêυ khí©h nói: “Nhóc lúc nãy muốn trốn đúng không? Nhưng mà tiếc thật, ta không thể để nhóc đi dễ dàng vậy được.”

Lion hả hê thả túi máu lên bàn, hai mắt chớp chớp ngó nghiêng: “Chu An Diệp đâu?”

Lúc này Chu An Diệp cũng vừa đúng lúc đi ra từ phòng vệ sinh, hai mắt anh có vẻ khá mệt mỏi, dưới khoé mắt còn hiện rõ vệt thâm đen do mất ngủ, mà nguyên nhân chính thì ai cũng biết là gì.

Vừa nhìn thấy Lion trong nhà của mình, Chu An Diệp thở dài, miễn cưỡng hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

Cánh môi cong cong của Lion bỗng giật giật, sau đó thuận tay chỉ vào hai mươi túi máu được đóng gói cẩn thận đang đặt trên bàn: “giao đồ.”

“Xong rồi thì đi đi.”

“Tên xấc xược!” lông mày Lion nhíu chặt, ngón giữa thân thương được giơ lên trước mặt Chu An Diệp.

Tất nhiên là anh ta không hề để tâm đến mấy trò vặt này của Lion. Mọi chú ý đều đổ dồn vào bộ dạng xù l*иg của đứa trẻ. Từ khi gặp Hoàn Cảnh Tu, cho đến hiện tại có tổng cộng ba ngày cả hai ở chung với nhau. Vậy mà đến một câu chào hỏi của không có, ngoại trừ tên của thằng bé, anh hoàn toàn không nắm thêm một thông tin nào.

Đây đúng là một thất bại. Chu An Diệp tạch lưỡi, sau đó lướt qua người Lion rồi ngồi xuống sofa.

“Chừng này thì có thể sử dụng được trong bao lâu?”

“Mày yên tâm đi.” Lion thả ngón giữa xuống, ngồi xuống sofa rồi tiếp tục nói: “Tao đã kiểm tra qua cơ thể thằng nhóc này rồi. Sức mạnh, sự phục hồi, thậm chí là đến kháng sinh. Chỉ cần một bịch máu cho một ngày, nó có dư sức để dùng tay không đẩy một chiếc xe tải cở lớn mà không cần hấp thụ thêm máu đấy.”

Luyên thuyên xong, Lion cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ toan tính nhìn biểu cảm trên gương mặt Chu An Diệp: “tao nói như thế, không biết mày có ý định nào không? Hay...chỉ nhận nuôi nó một cách nhàm chán...”

“...” Chu An Diệp day nhẹ chân mày, sự nghiêm túc nghe Lion luyên thuyên bổng biến mất. Anh gằn giọng: “Tôi... không có ý định biến nó trở thành một cổ máy!”

Lion nhìn Chu An Diệp với vẻ khıêυ khí©h, tựa hồ vẫn chưa đùa đủ muối, cậu ta còn vui vẻ đem chiếc cặp màu đen từ nãy đến giờ vẫn đặt dưới chân lên trên bàn. Không thể không nói, dưới bàn tay của tổ chức, Lion có rất nhiều không gian để thoả thích chế tạo những vũ khí, hay các dụng cụ tra tấn khác thường mà không cần lo có bị ai nắm thóp.

Song, dưới hình ảnh và âm thanh ‘len ken’ của những vật dụng tra tấn tởm lợm. Chu An Diệp đã hoàn toàn bị Lion kích giận điên người, đến mức chỉ muốn nhảy luôn qua bàn và đánh đến khi cậu ta nhừ tử.

Tuy nhiên, dòng cảm xúc sôi trào đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng đồ vật rơi vỡ, cánh cửa nát bấy và thủng một lỗ lớn vừa đủ cho một đứa trẻ lọt qua.

Từng đốt ngón tay bắt đầu co lại, đôi đồng tử lạnh lùng và dường như chưa bao giờ lộ ra vẻ hoang mang đã dần không khống chế nổi. Chu An Diệp nhìn Lion, biểu cảm của cả hai dường như đều biểu đạt một vẻ như nhau.

“... Hình như, thằng nhãi đó vẫn chưa thu đuôi và tai lại phải không?” Lion nói với giọng run run, hai mắt vẫn đánh qua cái lỗ thủng to đùng ở cửa.

Máu trong Chu An Diệp như được đun ở nhiệt độ một trăm. Anh ta lúc này mới nhận ra, Hoàn Cảnh Tu bỗng dưng mất kiểm soát như vậy, chắc chắn tám mươi phần trăm là do đống tởm lợm mà Lion mang tới. Một đứa trẻ từng trải qua những cuộc mua bán như nô ɭệ và bị hành hạ một cách dã man, dù cho có thoát khỏi cái quá khứ đó, thì đôi lúc cũng sẽ không tránh khỏi những âm thanh hoặc hình ảnh khiến nổi sợ hãi của nó trổi dậy.

“Lion, mau giúp tôi định vị thằng bé nhanh lên! Chúng ta không thể để người khác thấy bộ dạng này của nó được!!”

“Khỏi cần nói.” Lion hì hục phóng xe về phòng nghiên cứu.