Chương 3

Chu An Diệp nở nụ cười nhẹ, cổ tay cố tình đưa lại gần Hoàn Cảnh Tu. Đôi mắt Chu An Diệp hờ hững, suy ngẫm và không ngừng liếc nhìn Hoàn Cảnh Tu đang trong tâm thế gần như đông cứng trước hành động của anh ta. Chu An Diệp thở dài, sau đó âm thầm rút tay lại:

“Có lẽ ta đã đánh giá quá cao nhóc rồi...”

Không hiểu sao, Hoàn Cảnh Tu lại cảm thấy tức giận. Hắn biết rõ ý định của Chu An Diệp là đang khıêυ khí©h hắn. Thế nhưng khi nhìn nụ cười nham hiểm của Chu An Diệp, hắn lại bất giác nắm lấy cổ tay anh ta. Ánh mắt dè chừng, nói: “...anh...không được hối hận!”

Chu An Diệp gật đầu, vẻ mặt không mấy thay đổi. Thế nhưng thực chất, bên trong lòng ngực đã không ngừng căng phồng. Song, về mặt lý thuyết, Chu An Diệp vẫn có thể nhớ bảy năm trước lúc Lion triển khai ý tưởng đã từng nói những gì.

‘...Sau khi cơ thể được tái tạo, khả năng phục hồi sẽ cực kỳ tốt...’. Chu An Diệp đang đánh cược, liệu vết cắn của thằng nhóc này có giúp vết thương của anh được phục hồi hay không? Hoặc là ngược lại! Nói chung, Chu An Diệp không nhớ Lion có nói rằng người được tái tạo sẽ giúp vết thương người khác phục hồi. Nên nếu nó thất bại, một là không có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bị mất một chút máu, hai thì tệ hơn... anh có thể sẽ chết, bởi vết cắn của đứa trẻ này.

Hoàn Cảnh Tu thấy Chu An Diệp không có biểu cảm khác thường nào, cũng bớt cảm giác nghi ngờ mà cắn xuống.

Tất nhiên là nó không hề thoải mái chút nào, Chu An Diệp đau đến nhăn chân mày, nghiến răng và chịu đựng cơn đau đang càng lúc càng cắm sâu vào da thịt trên cánh tay mỏng.

Cũng chẳng biết qua bao nhiêu lâu Chu An Diệp cảm nhận sự rút máu không ngừng nghỉ của đứa trẻ. Nhưng chỉ cần anh có dấu hiệu dịch người một chút, thằng bé sẽ nhanh chóng kéo anh lại, sau đó nanh răng giữ chặt miếng thịt tươi của mình.

Thôi rồi, Chu An Diệp biết bản thân đã sai lầm khi đánh đổi một cánh tay của mình chỉ để chính minh cái ý tưởng điên rồ này. Vấn đề là Chu An Diệp dường như đã không còn cảm giác đau đớn như ban đầu nữa, nói như kiểu cơ thể anh đang quen dần với vết cắn và sự rút máu của thằng bé.

Hơn nữa, sự chuyển động của thắng bé đã hoàn toàn biết mất. Hoặc giống như, thằng bé này đang có một giấc ngủ ngon trên món ăn của mình vậy.

Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu Chu An Diệp nhanh như tia chớp, khiến hắn không khỏi nhíu mày, lật ngược người thằng bé dậy và tách răng nanh của hắn ra khỏi cánh tay.

Không ngoài dự đoán, thằng bé được ăn no đến mức căng bụng ngủ quên.

Đối mặt với tình cảnh hiện tại, Chu An Diệp chỉ biết thở dài, quay qua xem xét lại vết cắn trên cánh tay mình. Bất ngờ là, vết thương trên người của anh, kể cả vết cắn đều đang dần được phục hồi. Chu An Diệp không khỏi kinh ngạc xen lẫn sự kinh hãi. Cơ thể anh dường như không thể chống lại sự phấn khích đến run rẩy, càng đối với đứa trẻ trước tựa như một bảo vật, một phát hiện vĩ đại.

Vậy là đã có đáp án. Chu An Diệp vui vẻ bế đứa trẻ vào lòng, khi mà cơ thể của đứa trẻ cũng đang dần biến hoá. Chu An Diệp cũng nhận ra được, chỉ cần thằng bé được uống máu đầy đủ, nó sẽ không khác gì một người bình thường, không tai thú cũng không có đuôi. Chỉ là lúc trước bản thân hắn từ chối việc ăn thịt con người, nên không hề biết đến sự kì diệu này.

Đối với việc này, Chu An Diệp có thể giải quyết được. Nhưng trước hết, anh ta phải đưa mẫu vật này đến gặp một người.

------

Mặc dù đã có thể tin tưởng Lion không hề liên quan đến sự việc lần này, nhưng Chu An Diệp vẫn chưa thể rũ hết sự nghi ngờ. Anh đem mọi chuyện kể hết cho Lion thông qua tin nhắn, sau đó cũng nhận được câu trả lời ưng ý đến các vấn đề liên quan đến thân phận của thằng bé và số lượng máu dự trữ.

Chu An Diệp trầm ngâm nhìn dòng thông tin được cung cấp, sau đó bất giác đảo mắt nhìn sang cơ thể nhỏ đang nằm co rúm bên trong chăn nệm ấm áp.

“...Con nuôi sao?”

“Đúng vậy, dù sao thì bây giờ mày cũng là thành viên của viện nghiên cứu. Dù cho có dùng thân phận nào thì bọn họ cũng sẽ để ý đến. Mà để tránh các câu hỏi nhạy cảm, thì con nuôi vẫn dùng tốt nhất.”

“ừm...cứ vậy mà làm.” Chu An Diệp lảng đi, hai mắt anh lim dim vẻ mệt mỏi, song nhanh chóng tắt điện thoại rồi vứt qua một góc.

Cùng thằng bé này giải quyết đủ chuyện hơn một ngày, cơ thể Chu An Diệp cũng đã thấm mệt. Anh nhanh chóng rũ bỏ cơn phiền phức qua một bên và thư thái bên trong chiếc bồn tắm lớn. Đúng là không có gì bằng khi kết thúc một ngày dài bằng việc ngâm mình xuống nước, dù cho thời gian lúc này đã hơn mười một giờ đêm.

Chu An Diệp không quan tâm lắm, vì trước giờ anh vẫn luôn tắm rất khuya, đôi khi nó còn quá mười hai giờ đêm sau khi đã xong công việc ở viện nghiên cứu.

Về công việc hiện tại của Chu An Diệp bây giờ. Chính xác thì anh là một trong nhưng nhà khoa học trẻ làm việc tại một viện nghiên cứu trực thuộc dưới sự kiểm soát của chính quyền. Bố mẹ của Chu An Diệp đều là những nhà khoa học khá có tiếng và đã về hưu. Lion và anh đều tốt nghiệp cùng một trường sau đó cùng nhau làm việc suốt nhiều năm. Tuy nhiên, trái với sự điềm đạm, Lion lại có sự bốc đồng và hiếu thắng trong công việc nghiên cứu. Nếu như sắc về tính chất công việc, Chu An Diệp tự tin khi nói Lion có sự sáng tạo và nhạy bén hơn anh rất nhiều, nhưng cũng khá điên rồ.

Trong sự kiện mười bốn năm trước, Lion và Chu An Diệp chỉ mới mười tám. Sự trong sáng như tờ giấy của cả hai khi bước chân ướt chân ráo vào trường đại học không được đánh giá cao bởi sự ảnh hưởng của cha mẹ trước đó. Tuy nhiên Lion lại không phải đứa trẻ được bao bọc trong sự yêu thương của gia đình. Jaison là cha, và cũng vừa làm mẹ, anh ta không biết người sinh ra mình là ai và cũng chưa bao giờ tâm sự điều đó với Chu An Diệp. Cả hai người bọn họ có thể gọi là bạn thân. Nhưng cũng có thể gọi là kẻ thù.