Chương 2

"...Mau...mau chạy đi. Đừng quay đầu lại...nhất định không được quay đầu lại, biết chưa!!”

Trong ký ức của Hoàn Cảnh Tu, câu nói thất thanh ‘đừng quay đầu lại’ của người phụ nữ đó luôn xuất hiện mỗi khi hắn chìm vào trong giấc mơ. Như một giọt nước luôn dễ bị hoà lẫn bởi các chất tạp xung quanh. Ký ức của hắn, đến cuối cùng chỉ dừng lại tại một thời điểm, sau đó cũng như vậy mà biến mất bởi nhiều thứ khác.

Chỉ là Hoàn Cảnh Tu luôn quanh quẩn bởi hồi ức đó mãi không dứt, và hắn cũng biết rằng, người phụ nữ đó chính là mẹ của mình.

Mẹ của Hoàn Cảnh Tu, cả người luôn bận một chiếc váy trắng, nhưng bẩn, đôi tay trần và ngón tay đỏ khác thường. Chưa bao giờ thấy bà mang dép, hoặc có nhưng hắn không nhớ. Nhưng hắn chắc chắn, cả đời hắn cũng không bao giờ quên đôi mắt tuyệt vọng lúc đó của bà, đó còn là sự khao khát tự do đang sắp bị vùi dập bởi một thứ khác. To lớn hơn, hung dữ hơn.

Có vài lần, Hoàn Cảnh Tu đã từng nghĩ sự ra đời của mình chính là nguyên nhân khiến hắn chẳng có một tuổi thơ và thân thể giống người bình thường. Hoàn Cảnh Tu nhận ra ngay khi một trong số những đứa trẻ khác đã ném đá vào người hắn. Cùng với vẻ mặt sợ hãi, những đứa trẻ lần lượt gọi hắn chung một cái tên.

“Quái vật!”

Vậy ra hắn là ‘quái vật’ sao? Nhưng hắn nào có lấy một cơ hội nào để hỏi lại bọn chúng vì sao chứ? Hắn chỉ nhớ, hình như lúc đó hắn đã cười rất lớn, nhưng cũng rất đau, cơn đau càng nhân đôi khi bọn chúng bắt đầu kéo đuôi của hắn căng ra. Hai tên chặn cả cơ thể hắn trên mặt đất, cùng với một đám hai ba tên bắt đầu dùng đến vài chiếc xe đạp.

Bọn chúng rất thích thú, còn nhìn nhau cười rất lớn. Trong khi ấy, một luồng gió rét đã bắt đầu thổi vào não bộ của Hoàn Cảnh Tu. Đến khi hắn kịp hình dung ra trời đất, xung quanh hắn đã là mảnh tối om. Chiếc đuôi bị chơi đùa nên mất một mảnh thịt lớn. Bất động, và chẳng có cảm giác đau đớn nào.

Đôi tay nhỏ khẽ vuốt mặt, Hoàn Cảnh Tu lại cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt, lại còn rất tanh. Lúc mà hắn nhận ra bàn tay dính đầy máu tươi của mình vẫn còn ấm, cũng là lúc ánh sáng từ mặt trăng bất chợt khiến màn đêm lùi về sau.

Nhãn cầu hắn mở lớn hết cỡ, trước khi màn đêm lại một lần nữa chế ngự không gian. Hắn đã thấy rất rõ, bốn tên, tất cả những kẻ từng người một đều đã chết. Biến dạng, thậm chí tứ chi như bị thứ gì đó bóp nát, không còn nguyên vẹn.

Hoàn Cảnh Tu biết hắn là thủ phạm, cũng biết một khi hắn mất đi ý thức, cơ thể hắn sẽ như có một cơ chế khác tự hoạt động. Điên loạn và tàn ác! Nhưng dù vậy, mỗi khi tỉnh dậy Hoàn Cảnh Tu lại chẳng nhớ gì về ký ức đó của mình. Hắn tàn bạo ra sao? Con quái vật đó đã làm cách nào mà trong tích tắc gϊếŧ sạch bọn chúng? Trong đầu hắn luôn luôn có câu hỏi cho chính mình, nhưng chính mình lại chẳng có câu trả lời nào xứng đáng.

Cho đến khi hắn cứu một gã đàn ông kỳ lạ.

“Này...ta nói nhóc đấy. Cái đuôi đó, ta có thể chạm vào được không?”

Chu An Diệp quỳ một gối xuống nền đất, vai bên phải bị lớp đá đè nên hầu hết biểu cảm trên gương mặt anh ta đều trông rất đau đớn. Ấy vậy mà dưới đôi đồng tử đỏ âu thù địch, Hoàn Cảnh Tu vẫn nhận ra gã đàn ông này đối với mình không chỉ có sự kinh hãi, mà còn là nổi thích thú, ham muốn và hiếu kỳ.

Đuôi hắn cong lại, cả thân run run sau đó lùi lại sau vài bước chân. Sự phòng thủ của hắn có vẻ cũng khiến Chu An Diệp hiểu ra, anh ta không còn tỏ ra quá phấn khích nữa. Mà thay vào đó, anh ta bắt đầu ngồi xuống cực nhọc, bàn tay trái trầy rát chạm nhẹ lên vai phải. Cơ mặt nhăn tít xanh xao, hai mắt cay cay làm chậm đi khả năng quan sát của mình.

Bây giờ, máu ở các vết thương vẫn chưa được xử lý, phần da lởm chởm bị tróc lộ ra một mảnh thịt lớn. Mỗi một cử chỉ nhỏ thôi cũng đã khiến Chu An Diệp đau đến chết đi sống lại.

Anh thở hổn hển, cố lùi về phía sau hang đá rồi dựa lưng xuống. Song, vẫn không quên quan sát nhất cử nhất động của đứa trẻ.

Thằng bé nhìn anh với vẻ mặt thù hằn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mặc dù vậy, sự khao khát mãnh liệt đối với vết máu trên người anh dường như đều hiện diện trong đôi mắt đỏ và chiếc miệng chảy dãi.

Chu An Diệp chưa từng nghĩ đến việc lai tạo tế bào sẽ biến một con người bình thường trở nên điên máu. Nhưng nhìn cái cách đứa trẻ cố kìm chặt sự nóng nảy của bản năng, Chu An Diệp không khỏi cảm thán mà cong môi.

Bên ngoài hang động, cơn mưa rào và gió lạnh vẫn đang diễn ra, dù ngồi ở rất sâu bên trong hang động rồi, Chu An Diệp vẫn cảm thấy rất lạnh. Cái lạnh còn đến rõ khi chiếc bụng nhỏ không chịu nghe lời mà kêu lên. Trước khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, Chu An Diệp thầm mắng chửi bản thân lẽ ra nên đem thêm nhiều thức ăn dữ trữ, nếu không bây giờ đã không há miệng lên trời, đói nhưng chẳng có gì.

Nhưng không qua vài giây, một chiếc bụng khác lại vang lên.

“Tôi đoán là nhóc cũng chưa ăn gì phải không?”

Câu hỏi của Chu An Diệp vô thức khiến thằng bé ôm chặt bụng mình lại. Hai mắt nhắm nghiền, cúi đầu và quấn đuôi quanh cơ thể.

Chu An Diệp không thể không khăn ngợi sức chịu đựng của đứa trẻ. Mặc dù thời điểm hiện tại, hắn có đủ cơ hội để tấn công anh, ngấu nghiến và ăn tươi miếng thịt đang yếu thế trước mắt mình.

Trước sự chờ đợi câu trả lời của đứa trẻ, Chu An Diệp bất ngờ lê cơ thể cực nhọc của mình lại gần, sau đó đưa cánh tay của mình ra trước mắt hắn, vô hại nói: “Muốn ăn không?”