Chương 1

“Mày...không tính giải thích với tao chuyện gì đang diễn ra à”

Lion rùng mình, áp bàn tay lạnh lên tấm kính cường lực một chiều. Trước mắt anh là một đứa trẻ có gương mặt khấu khỉnh, nhưng lại không có lấy một chút cảm giác ngây thơ, non nớt nào đi đều cùng thân thể nhỏ bé, dáng nằm bầu thai.

Lion hỏi lại, nhưng với thái độ gấp gáp hơn: “Này...Chu An Diệp, tao đang hỏi mày đấy!”

“Cậu giúp tôi kiểm tra thân thể thằng bé trước” Giọng Chu An Diệp tĩnh như nước, hai mắt phượng rũ xuống mỗi khi đang cảm thấy mệt mỏi.

“Mày!..” Lion hầm hực siết chặt cổ áo Chu An Diệp ngay tức khắc. Cơn giận dữ càng được tô đậm trong con ngươi vàng nhạt của kẻ ngoại kiều. Anh ta có sự vượt trội về thể chất và chiều cao, kể cả khi Chu An Diệp có mức chiều cao trung bình 180cm.

Chu An Diệp khẽ nheo mắt. Song, anh cũng phần nào đoán được lý do Lion lại mất kiểm soát đến vậy. Lúc Lion tiếp tục trừng mắt, gằn giọng lên để tìm kiếm một câu trả lời thích đáng, tiếng ‘bộp bộp’ dưới thân đứa trẻ bỗng khiến không khí xung quanh như được đình trệ.

Hơi thở Lion bắt đầu trở nên gấp gáp, da đầu tê dại. Cảnh tượng đứa trẻ đứng bật dậy, đôi mắt đỏ âu, răng nanh và làn da vảy dựng chi chít khiến Lion không thể mường tượng liệu đây có phải là sự thật.

Những điều anh đang thấy trước mắt, phải chăng chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng?

Rõ ràng Chu An Diệp đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên mới có thái độ bình tĩnh như vậy. Nhưng cũng bởi vì sự lạnh lùng ngạo mạn này, đã khiến tinh thần từng kiêu căng một thời của Lion bị anh làm cho tổn thương sâu sắc.

Chiếc đuôi to và trông nặng hơn so với cơ thể nhỏ bé của nó đang đập ‘bộp bộp’ trên sàn vẫn chưa dừng lại. Chu An Diệp trông thấy rõ động tác dè dặn mỗi khi anh nhìn qua. Dẫu sao một đứa trẻ gầy nhom, dùng tất cả mọi thứ trên người để hăm doạ như nó hiện tại thì có gì đáng sợ đâu chứ? Chu An Diệp nhướng mi, hai vai rũ xuống sau đó nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của Lion khỏi cổ áo mình.

Cái bóng của Lion phủ nhẹ một phần trên gương mặt điềm đạm của Chu An Diệp. Nhìn anh ta cong nhẹ môi, Lion cũng bất giác nhíu mày: “ý gì đây?”

Chu An Diệp lắc đầu, chậm rãi tiếng lại gần tấm kính một chiều. Nhìn qua hàng loạt hành động dè chừng và biểu cảm kiêng dè của đứa trẻ, anh không khỏi rủ xuống gánh nặng và nói: “lúc tôi tình cờ tìm thấy thằng nhóc này, tôi đã nghĩ cậu chính là kẻ đứng sau mọi sự khác thường trên cơ thể nó.”

“Gì cơ?!..” Lion trợn tròn hai mắt, đồng tử vàng nhạt trừng trừng nhìn Chu An Diệp không chớp lấy một lần. Ánh mắt đó, gần như giống đến chín mươi phần trăm đôi mắt của cha anh ta trong cơn điên dại và tuyệt vọng của bảy năm trước.

Chu An Diệp để ý đến đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Lion, cả người anh ta hơi run rẩy.

“...Nhưng, có lẽ tôi đã sai, sau khi nhìn thấy thái độ của cậu đối với sự xuất hiện của thằng bé.”

Lion vẫn giữ nguyên thái độ cộc cằn với anh, nhưng cũng đã hiểu tại sao anh lại dùng những lời lẽ này để nhắc khéo về sự việc cũ. Một ký ức cũ tồi tệ và cuộc đàm phán gần như đã thất bại hoàn toàn.

“Năm đó, chính bọn chính phủ ngu dốt đó phản đối ý tưởng cấy ghép các tế bào thú vào trong cơ thể con người. Cũng bởi vì thế, mà cha tap đã phải cắn răng chôn vùi đi công sức của mình suốt mấy năm qua.”

“Nhưng bây giờ cái ý tưởng điên rồ của ông ta lại xuất hiện. Ngay tại đây, trên cơ thể của một đứa trẻ chỉ khoảng chừng mười hai tuổi” Chu An Diệp tò mò không biết làm cách nào tài liệu nghiên cứu của Jaison lại lọt ra ngoài, hoặc có thể nói, ông ta đã âm thầm tự mình nghiên cứu thứ quái dị này suốt ngần ấy năm qua. Tuy nhiên Chu An Diệp phải chắc chắn một điều, rằng sự hiện diện của đứa trẻ mang trong mình dòng máu lai tạo này trong tương lai sẽ là mối đe dọa của chính phủ..

“...Tuyệt...mày có thấy vậy không?” Khoé miệng Lion run run, cơ thể dường như không kìm được cơn phấn khích ập đến và bổ nhào lên tấm kính.

“Chu An Diệp, mày nhìn đi...ý tưởng của Jaison...nó… cha tao thật sự đã thành công. Đứa trẻ này chính là kết quả được kết tinh hoàn hảo nhất!”

Lion xuýt xoa nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ trước mặt, hệt như đang nhìn một mẫu vật hoàn mỹ cần được nâng niu.

Chỉ trong chớp mắt, không khí xung quanh viện nghiên cứu bất chợt thay đổi. Trong không gian lạnh lẽo không còn ai ngoài anh ta và Chu An Diệp, sự đồng đều về mặt suy nghĩ dần được thu hẹp.

“Vậy, mày tính để thằng nhóc này cái thân phận gì?” Lion hỏi, mắt vẫn dán vào từng cử chỉ của đứa trẻ.

“Tạm thời tôi sẽ để thằng bé ở chỗ tôi, về thân phận cậu tự lo liệu.” Chu An Diệp tỏ vẻ không sao, nhún nhẹ hai vai rồi đi đến gần bàn điều khiển. Anh nhìn lần lượt các nút khởi động và bộ công tắc rườm rà dường như đã không được anh sử dụng từ rất lâu. Nhưng không hẵn Chu An Diệp không nhớ, ánh mắt anh rũ xuống, nheo lại rồi nhấn vào một công tắc khá sạch sẽ so với các nút còn lại.

Vài giây sau đó, khí ga hỗn hợp được phun ra khắp gian phòng kín. Dưới tác động bất chợt mà hầu như một đứa trẻ chưa từng nếm trải. Điều duy nhất khiến nó lùi lại chính là bản năng. Trước khi hoàn toàn ngất lịm!

“À... phải rồi Lion, tên thắng bé là Hoàn Cảnh Tu nhé.”