Chương 14

Sau khi dùng bữa sáng tại một nhà hàng đơn giản, Chu An Diệp đưa Hoàn Cảnh Tu đến một khu chung cư. Cả đường đi không nói một lời, trực tiếp đưa hắn đến trước một căn hộ có mã số nhà 911.

“Lát nữa vào trong phải lịch sự chào cô giáo biết chưa.”

Hoàn Cảnh Tu hiểu chuyện gật đầu, yên lặng đứng bên cạnh anh. Cửa nhà mở ra, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự xuất hiện. Cô gái này có gương mặt thuận mắt người khác, má lúng đồng tiền, đeo kính cận. Vừa mở cửa liền hào hứng mời cả hai người bọn họ vào bên trong.

Hoàn Cảnh Tu còn để ý, từ khi bước vào bên trong cho đến khi ngồi xuống ghế, cô gái này luôn để mắt đến cha nuôi của hắn.

Ánh mắt có chút không được bình thường.

“À, vậy đây là cháu bé anh nhờ tôi chăm sóc đúng không?” cô gái đẩy đẩy gọng kính, nụ cười nhu hòa dành cho hắn.

“Cô tên Tiêu Lệ, từ giờ cứ gọi cô là cô giáo Lệ, chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé.”

“...”

“...”

“E hèm…nó tên Hoàn Cảnh Tu, chỉ là không thích nói chuyện, không quen thôi. Cô Lệ đừng để ý.”

Chu An Diệp kéo nhẹ Hoàn Cảnh Tu lại gần, thì thầm vào tai hắn vài lời sau đó cũng vội đứng lên.

“Vậy chuyện học hành của thằng bé, nhờ hết vào cô.”

Tiêu Lệ xua tay khách khí, gương mặt hiền hòa một vẻ sẽ lo toàn bộ chuyện tiếp theo: “Anh Chu anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc thằng bé, nhất định kéo nó đủ điểm lên lớp.”

Hoàn Cảnh Tu để ý hai người bọn họ nói chuyện, đuôi mắt nheo lại như thể đang suy nghĩ gì đó. Hắn lắc lắc đầu, sau đó nhìn bóng dáng Chu An Diệp rời khỏi, quay lại chú ý đến nụ cười nhu hòa của cô giáo Lệ.

“Tiểu Tu Tu, cháu là con của người đó đúng không, nhưng kỳ lạ thật đấy, cô lại không thấy hai người giống nhau chút nào… đến cả, họ cũng không phải họ Chu…”

Tiêu Lệ nhích người ngồi gần Hoàn Cảnh Tu, ngập ngừng nói: “ừm… nghe nói… ba của cháu… vẫn chưa có vợ lại đúng không?”

“Im miệng!”

Hoàn Cảnh Tu đứng phắc dậy, ánh mắt đầy rẫy ý định gϊếŧ người, càng nhìn càng u ám, khóe miệng nhếch lên, hung dữ nhìn gương mặt hoan man của Tiêu Lệ. Hắn gằn giọng: “Còn nói nữa, tôi lập tức xé rách miệng cô ra!”

Tiêu Lệ sợ xanh mặt, cảm thấy đứa trẻ trước quá kỳ quái, như có hai bộ mặt. Trước thì trông ngu ngu ngơ ngơ, ít nói lầm lì, tự dưng lại biến hóa, trở nên hung dữ, giọng nói ác ý. Dù sao cô cũng chỉ muốn hỏi một chút, không phải chạm vào nổi đau gì rồi không?

Tiêu Lệ mặt mày gượng gạo, như kim đâm vào mông, nụ cười méo mó cố gắng xua tay xoa dịu tình hình.

“Tiểu…tiểu Tu Tu, em bình tĩnh, có phải cô nói sai chỗ nào rồi không? xin lỗi em nhé…chúng ta…chúng ta vào học nha, nếu để thời gian trôi qua vô ích, ba của em sẽ buồn lắm đó.”

Hoàn Cảnh Tu không nói gì, ngồi xuống lấy sách vở ra. Có lẽ hắn thấy Tiêu Lệ nói có lý.

Thấm thoát, cuốn vở trắng tinh đã đầy ắp chữ. Hắn nhìn chăm chú vào những gì đã ghi sau hàng giờ, có một chút hài lòng, khóe môi cong lên trong giây lát rồi vụt tắt nhanh chóng.

Cũng phải nói rằng, trí thông minh và khả năng ghi nhớ của Hoàn Cảnh Tu thực sự rất siêu phàm. Tiêu Lệ dành một buổi chiều dạy hắn từ kiến thức cơ bản đến nâng cao. Thực sự không hề uổng công, so với độ tuổi này, để bắt kịp với những kiến thức trên lớp, chỉ cần vài ngày Tiêu Lệ cam đoan thằng bé sẽ hoàn thành khóa học nhanh chóng.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Tiêu Lệ nở nụ cười nhu hòa, dùng ánh mắt trìu mết nhìn Hoàn Cảnh Tu, khích lệ hắn: “Tiểu Tu Tu thật sự giỏi quá đi mất.”

“...”

“Em…em thật sự có trí nhớ tốt lắm.” nụ cười dần gượng ép. Tiêu Lệ vỗ tay trong không khí, lời nói bắt đầu nhỏ dần.

“...”

“Thằng nhóc mất nết!!” Tiêu Lệ nghiến răng ken két, cố gắng giữ nụ cười hiền hòa rồi uống một ngụm nước. Lúc này bên ngoài cửa cũng phát ra tiếng nhấn chuông. Hoàn Cảnh Tu nhanh chóng chạy ra. Vẻ mặt hắn không lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã rất mong chờ người đó là anh.

“Hửm?” Chu An Diệp nhìn thấy thân thể nhỏ con ra mở cửa, một khắc trong tâm trí có chút phức tạp, nhưng nó xảy ra rất nhanh rồi kết thúc bằng một câu nói đùa: “Hấp tấp như vậy, có phải cả buổi chiều không tập trung đúng không?”

Hoàn Cảnh Tu mím môi, buông thả tay cửa rồi lặng lẻ đi vào trong, bỏ sách vở vào cặp nhanh chóng. Hắn không nói gì, Chu An Diệp đành phải qua hỏi Tiêu Lệ.

“Anh yên tâm, nhóc con này học không tệ, thật sự rất giỏi. Tôi chỉ cần giảng nó mấy câu nó liền tự hiểu hết. Rất đáng để khen ngợi.”

Giọng Tiêu Lệ đều đều, Chu An Diệp cũng không khỏi nhướng mi, nhìn sang Hoàn Cảnh Tu. Hai mắt hai người chạm nhau, Hoàn Cảnh Tu mở miệng trước: “Tôi đói rồi…”

Lời nói bất thình lình, Hoàn Cảnh Tu e dè cúi đầu xuống.

“Được, tôi đưa nhóc đi ăn, xem như là phần thưởng.” Chu An Diệp xoa đầu Hoàn Cảnh Tu, sau đó chào tạm biệt Tiêu Lệ rồi nhanh chân rời đi.

Bầu không khí của cả hai vẫn như cũ. Một người không nói, người kia cũng không hỏi. Sau đó, cả hai dừng chân tại một McDonald"s. Chu An Diệp ngồi đối diện Hoàn Cảnh Tu, ăn một phần Burger Big Mac một cách chậm rãi.

Mà trước đó, Chu An Diệp cũng đã nói Hoàn Cảnh Tu muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Và điều anh không ngờ là, chỉ trong vòng ba mươi phút, đứa trẻ nhỏ, nhỏ từ thân thể đến cái bụng, lại đang quất liền hai mươi lăm chiếc hamburger…

“Vẫn chưa no à…”

Hoàn Cảnh Tu nhìn anh, căn một miếng bánh, lắc đầu: “Chưa no…”