Chương 15

“Tiểu Tu Tu à…dạo này ba của em, sao không đến đón em nữa vậy?” Tiêu Lệ nghiêng đầu, ánh mắt buồn bã và nói bằng giọng điệu bất lực: “hazz….có hỏi thì em cũng không thèm trả lời.”

Hoàn Cảnh Tu im lặng viết bài, cây viết trong tay lưu loát kéo từng nét chữ đen kín trên mặt giấy. Nhìn Hoàn Cảnh Tu có vẻ là đang tập trung, nhưng thực ra trong lòng cũng sớm nghĩ đến hành động bận rộn khác thường của Chu An Diệp trong suốt một tuần qua.

Vẫn là về trễ, đi làm sớm, mắt thầm quầng và rồi bỏ ăn. Có điều Hoàn Cảnh Tu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Chu An Diệp mỗi khi hắn nhắm mắt. Anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ khi phát hiện ra sự động đậy nhỏ thoát ra từ Hoàn Cảnh Tu. Chu An Diệp sẽ lập tức rời đi.

Chuyện này chỉ mới kéo dài được ba ngày nay, nhưng cứ lặp đi lặp lại khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Cả người đều bị ánh mắt của Chu An Diệp làm nổi hết da gà.

Thái độ khi nghĩ ngợi của Hoàn Cảnh Tu vẫn thờ ơ và chán chường như cũ. Tiêu Lệ lại chuyển sang chủ đề khác, nhưng không đáng kể: “nghe nói em có phòng riêng rồi, Tiểu Tu Tu của chúng ta thật sự rất can đảm, không còn thích ngủ chung với ba Chu nữa…mà…không biết ba Chu của em thích kiểu phụ nữ nào vậy ta~”

“Thích nam nhân. Mềm mại. Ngoan ngoãn.”

Lion nhướng mi dựa vào thành cửa ngó vào, mọi chú ý đều dồn lên người Hoàn Cảnh Tu, đứa trẻ khó ưa đã phát hiện ra anh ta từ một lúc rồi.

“Nhóc con còn không mau xếp cặp sách vào balo. Không muốn về nhà à?”

Hoàn Cảnh Tu lạnh lùng dời tầm mắt mình xuống đống sách, sau đó không nhanh không chậm thu dọn bỏ hết vào balo. Vào lúc này, Tiêu Lệ mới phản ứng và mau chóng đứng dậy, vẻ mặt rõ ràng là cực kỳ khó chịu với hành động tự tiện vào nhà của Lion.

“Anh…anh là ai thế, sao lại bất lịch sự như vậy. Tiểu Tu Tu em có quen người này à?”

“Ừm…có quen.” Hoàn Cảnh Tu chậm chạp trả lời, di chuyển lại gần Lion. Nhưng mà, có vẻ như lúc này hắn đang có một thắc mắc lớn lao trong đầu.

Mà Tiêu Lệ sau khi nghe Hoàn Cảnh Tu giới thiệu người quen này bằng một từ “có” không hơn không kém, tâm trạng càng bức bối hơn. Tuy nhiên Lion không hề để ý đến thái độ của Tiêu Lệ, hai con mắt nếu có thể gắn lên người Hoàn Cảnh Tu, anh ta chắc chắn đã gắn từ lâu lắm rồi. Đến cả khi cả hai lạnh lẽo rời khỏi nhà Tiêu Lệ không một lời chào, cái ánh mắt đó vẫn chẳng thèm rời đi. Buộc đối phương phải lên tiếng.

“Đừng nhìn nữa, khó chịu quá.”

Lion không thèm để ý thái độ của Hoàn Cảnh Tu. Anh cười khẩy, nhún vai rồi nói: “sao nhóc không thắc mắc mấy lời ta nói ban nãy vậy? bình thường ai nghe sự thật đó, ít nhiều đều rất sốc.”

Cái giọng điệu như thể đang mong Hoàn Cảnh Tu sẽ mở miệng nói gì đó thật sự không thể giấu nổi trên gương mặt đê tiện trắng trẻo của anh ta. Hoàn Cảnh Tu trầm ngâm, hai chân bỗng dừng lại.

“Thích nam nhân…là gì thế?”

“Chuyện này…đợi nhóc lớn một chút ba Chu của nhóc sẽ tự tiết lộ mà thôi.”

“...”

“Vậy anh bắt tôi hỏi làm gì?”

“Vì vui đó.”

“Vô vị.”

—————-

“Hoàn Cảnh Tu đâu.”

“Ném về nhà rồi.” Lion vươn vai, đẩy đẩy đống lộn xộn trên ghế qua một bên rồi tìm đại một chỗ tùy tiện ngồi xuống. Cả người anh ta mệt nhoài, cất giọng chán nản: “Vẫn chưa tìm ra à?”

Chu An Diệp ném lại cho Lion một cái lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trắng đen được chụp từ một tờ báo phát hành mười hai năm trước tại Bắc cực.

Trong bức ảnh, Chu An Diệp phán đoán được gã bị chụp có thể là một người đàn ông trung niên khoảng tầm bốn mươi tuổi, lưng gù, trên vai dường như vươn ra một đôi cánh bị gãy, cả người đầy rẫy thương tích. Trông rất quái dị, nhưng lại chẳng thể nhìn ra gương mặt như thế nào.

Chu An Diệp nhìn xuống chân gã trong hình, xung quanh là một thứ gì đó nhô lên trông rất giống xác động vật bị lấp trong tuyết trắng, rất khó hình dung. Trong tâm trí vang lên một cỗ nghi ngờ,và hầu hết đều gộp lại một điểm. Đó là gã trong bức hình này, có liên quan đến vụ kiện năm đó. Cũng rất có thể, ông ta sau vụ việc vẫn còn sống và tiếp tục duy trì các thí nghiệm lên các nạn nhân, trong đó có Hoàn Cảnh Tu.

Thật khó mà nghĩ được, mười hai năm trước Hoàn Cảnh Tu chỉ mới vừa chào đời, có thể làm được gì với một cơ thể non nớt như vậy.

“Lion… có lẽ tôi sẽ đi công tác vài ngày, cậu ở lại chăm sóc Hoàn Cảnh Tu giúp tôi.”

“Đi đâu đấy?” Lion bật dậy khỏi ghế, ánh mắt cực kỳ phấn khích.

“Gặp thầy Lim.”

“Sư… giáo sư Lim??” mặt Lion tái mắt, cảm giác buồn nôn nảy lên cổ họng, cả người mềm nhũm ra và lắp bắp: “tôi nghe nói thầy ấy nghỉ hưu rồi mà, cậu đi tìm thầy ấy làm gì?”

Chu An Diệp bình thản nhét tấm ảnh vào túi quần, quay sang Lion rồi nói: “thầy ấy là nhà sinh vật học, cũng là sư phụ của chúng ta, có lẽ thầy ấy sẽ biết điều gì đó.”

“Nói chúng là tôi giao lại thằng nhóc đó cho cậu, đừng để nó mất kiểm soát nữa đấy.”

“Còn nữa, mấy ngày nay tôi không có nói chuyện với nó. Cậu là người hay nói nhiều, giúp tôi tâm sự với nó chút.”

“Cậu bị điên à! là cậu ba nó hay tôi ba nó đây??”

(Đã sửa c1 và c3)