Chương 13

Tối hôm đó, Hoàn Cảnh Tu chủ động ôm sạch gối và và chăn ra phòng khách nằm ngủ. Để lại cho Chu An Diệp một cái nệm trống không. Bên ngoài bầu trời có bắt đầu có dấu hiện mưa rơi, nhưng bên trong lại chẳng có ai thèm ngó ngàng tới.

“Này, đây là nhà tôi.”

“Thì sao?”

“Thứ cậu ôm trong người là chăn và gối của tôi, nó không dành cho cậu.”

Hoàn Cảnh Tu nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi lẩm bẩm trong miệng với âm lượng đủ để Chu An Diệp nghe thấy.

“Nhưng tôi không quen ngủ chung.” hắn nhìn sang chỗ khác: “Tôi không muốn ngủ với anh.”

Người đối diện khẽ nghiêng đầu, từ từ tiến lại gần hắn rồi cúi xuống. Chẳng mấy chốc đã giật lại chăn gối của mình rồi nhả ra một câu tỉnh bơ.

“Tôi cũng không có ý định cho cậu ngủ ở phòng tôi.”

Chu An Diệp xoay lưng lại rồi đi vào phòng, bộ dáng rất thong thả chỉ tay hướng về nhà kho và nói: “phòng của cậu ở đó.”

Động tác của Chu An Diệp phút chốc khiến Hoàn Cảnh Tu khựng lại giữa chừng. Hắn không nói gì mà chậm chạp đi đến mở cửa nhà kho.

Hắn nhìn căn phòng bề bộn bên trong, trong lòng bỗng nở một nụ cười cợt nhã bản thân. Một cái siết chặt tay nắm cửa vừa hay khiến nó méo đi vài phần, đồng thời tạo một sát khí nhẹ vừa vẹn đuổi sạch chuột, gián, nhện đi phương xa.

Hoàn Cảnh Tu chọn bừa một góc mà ngồi xuống. tay chân cuộn lại chỉ chừa ra đôi mắt đỏ thâm sâu nhìn về một hướng vô định. bóng đèn trong nhà kho vốn dĩ đã hư, cộng với độ ẩm và một không gian bẩn thỉu càng làm cho bóng hình Hoàn Cảnh Tu gói gọn ở một góc giống hệt hồn ma nhỏ không nơi nương tựa.

Không biết qua bao lâu, Hoàn Cảnh Tu đã bị ánh sáng từ khung cửa sổ ọt ẹt gọi thức dậy. Hắn nhăn mày rồi từ từ mở mắt. Nhưng chỉ trong vài giây tiếp theo, Chu An Diệp đã tức tốc đạp cửa đi vào rồi nhìn hắn bằng đôi mắt hoài nghi.

“Sao lại khóa cửa?”

Giọng nói của Chu An Diệp không đầu không đuôi. Hoàn Cảnh Tu nhìn anh mà chẳng hiểu gì.

“Cậu làm tôi tưởng đã xảy ra chuyện.”

Cả hai ngồi đều đồng thời nhìn vào nhau. Trong khi Chu An Diệp thư thả mặc một tấm áo choàng tắm thoải mái, cả người từ đầu đến chân đều toát lên vẻ sạch sẻ, thì hắn càng trái ngược bấy nhiêu.

Hoàn Cảnh Tu vẫn bận bộ đồ từ hôm qua đến tận bây giờ, áo phông trắng còn dính bụi trắng chỗ đen chỗ trắng, hai mắt hai vành thâm quầng hốc hác, nhìn như trẻ biếng ăn.

Nếu còn có người khác ở đây, họ chắc chắn sẽ nghĩ Chu An Diệp bạo hành trẻ em, tự ý nhốt Hoàn Cảnh Tu ở nhà kho dơ bẩn.

Hoàn Cảnh Tu ngơ ngẩn mất một lúc rồi mới bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn cánh cửa chằm chằm, sau đó nói: “Tôi không có khóa cửa.”

“Vậy tại sao tôi mở không ra.”

“Làm sao tôi biết được. Với lại, người bắt tôi vào đây ngủ chẳng phải là anh sao? giờ thì giả bộ quan tâm tôi làm gì?”

Chu An Diệp có cảm giác như tình huống này quả thật có hơi kỳ cục, nhưng lại không biết tiếp theo nên đáp lại hắn như thế nào. Dù sao người nói nhà kho là phòng hắn là anh. Nhưng anh cũng làm sao biết được thằng nhóc này cứ vậy mà nghe lời răm rắp, chui vào đây ngủ, đến cả chăn gối nệm cũng không chịu lấy ra.

Cái tủ cũng đâu có nhỏ đến mức không nhìn thấy chứ?

Chu An Diệp nhìn Hoàn Cảnh Tu mang cái thân bẩn bẩn dơ dơ lại gần sô pha tiếp tục quấn một cục ngồi đó ngó ra mà cảm thấy vô cùng bất lực. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cả hai cứ vậy mà duy trì loại quan hệ này đến hai, ba năm tiếp theo. Không biết đến lúc đó, thằng bé có bị anh làm cho tự kỷ chết không nữa.

Làm cha sớm cũng khó quá đi mất.

Chu An Diệp còn muốn hỏi Hoàn Cảnh Tu sáng nay muốn ăn gì thì đã bị tiếng bấm chuông từ bên ngoài cắt ngang. Chu An Diệp đi ra mở của cho bọn họ vào, sau đó giao lại cho bọn họ căn nhà kho và nhưng nơi bị hư hỏng. Nói chuyện được một lúc, anh mới để ý Hoàn Cảnh Tu đã đi đâu mất.

“Hoàn Cảnh Tu, đi đâu rồi?”

Lông mày Chu An Diệp có hơi nhíu lại, không nhanh không chậm tìm hắn trong nhà vệ sinh.

Mà, Hoàn Cảnh Tu trước giờ không biết việc đi vệ sinh phải khóa cửa, hắn đã ở trong rừng mười ba năm, ăn uống vệ sinh đều rất phóng khoáng. Dù là lần hai, lần ba ở nhà Chu An Diệp, Hoàn Cảnh Tu vẫn sẽ quên không khóa cửa. Cứ để như vậy đến khi Chu An Diệp mở cửa tìm hắn.

Chuyện tiếp theo không nói cũng biết Chu An Diệp sẽ phản ứng như thế nào. Gương mặt nam tính của anh lộ một vẻ hết sức không hài lòng, ngón tay day day ấn đường, tay còn lại tiện thể đóng của lại. Giọng điệu có hơi nhường nhịn.

“Mau chóng thay quần áo, tôi đưa cậu đi ăn” Chu An Diệp lạnh lùng đi về phía phòng của mình, nhưng sau đó lại nghĩ nghĩ vài chuyện, quay đầu lại rồi mở cửa. Cuối cùng chốt hạ một câu: “Hoàn Cảnh Tu, nếu lần sau tôi còn thấy cậu không khóa cửa phòng toilet…”

Hoàn Cảnh Tu nhàn nhạ nhìn hắn.

Chu An Diệp chỉ tay xuống, ánh mắt sắc như dao: “tôi sẽ thiến cậu!”