Chương 12

Sau màn vật lộn trong nhà tắm ra, Chu An Diệp bế Hoàn Cảnh Tu ra ngoài. Anh uống một cốc nước đầy vào miệng, hầm hực nuốt xuống rồi yên lặng lại gần Hoàn Cảnh Tu.

Vốn dĩ mọi chuyện tiếp theo sẽ dừng tại đây, và Chu An Diệp sẽ được yên giấc trên chiếc giường ấm êm của mình. Đáng buồn là, bây giờ anh vẫn phải tiếp tục thức giấc, đợi Hoàn Cảnh Tu tỉnh dậy để hỏi một số chuyện quan trọng. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi khá lâu so với dự tính, không biết có phải do lực đánh của anh có phần hơi mạnh bạo hay không, mà giờ đây Hoàn Cảnh Tu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Vẻ mặt Chu An Diệp càng lúc càng khó coi, anh ngồi trên ghế, lảo đảo với bộ dạng sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Sau hơn hai phút trôi qua, Chu An Diệp cuối cùng cũng gục ngã. Cởϊ áσ, tháo kính, và rồi ôm Hoàn Cảnh Tu ngủ một giấc thật ngon đến tận bình minh.

Chu An Diệp không hay biết rằng. Hoàn Cảnh Tu lúc thức dậy đã bị một màn ôm như ôm gối của anh làm cho chấn kinh một hồi lâu.

Hắn không dám nhúc nhích, hai mắt trợn to, đến cả thở cũng không dám thở. Hoàn toàn bị động trước cảm giác ấm áp kỳ lạ này.

Hoàn Cảnh Tu nhìn cánh tay không quá to cũng không quá gầy ôm lấy cơ thể mình, trong lòng nổi lên một mớ hỗn độn. Suy nghĩ cuối cùng của hắn, có lẽ là do thân phận của cả hai đang là cha con, nên hành động này có vẻ như chỉ là hành động tự phát. Có điều Hoàn Cảnh Tu không ghét nó. Ngược lại, hắn rất ngoan ngoãn nhắm mắt lại, yên lặng nghe từng nhịp thở đều đều đang phả lên gáy hắn.

Có chút nhột, nhưng hắn chịu được.

*

“Cái này thì sao?” Lion mặt mày hớn hở đưa cho Hoàn Cảnh Tu một mớ sách tham khảo. Nào là tiếng anh cao cấp, tiếng anh thông dụng...v...v. Thế nhưng lật được vài trang, Hoàn Cảnh Tu vẫn lắc đầu như cũ.

Lion suy sụp hoàn toàn, cả người chao đảo nghiêng ngã lên vai Chu An Diệp. Người vẫn luôn đứng ở cạnh quan sát, tay phải nhâm nhi tách cà phê, tay trái nâng cuốn sách toán nâng cao.

Nhẹ giọng đáp: “nó cũng không phải thần thánh, không phải cứ nhìn vài câu là hiểu hết cuốn sách. Cậu gấp cái gì.”

Lion mắng thầm trong lòng, dường như không thể nào chấp nhận việc học của một nhân thú lại chậm rãi như một người bình thường. Anh thật lòng mong muốn Hoàn Cảnh Tu sẽ giống như một siêu nhân, đọc qua là hiểu, nhìn sơ là biết.

“Không được! Tôi phải tìm cách.* Lion hùng hùng hổ hổ chạy một mạnh vào phòng thí nghiệm, tiếp đó đem ra một ông kim tim cỡ vừa. Vạch tay áo Hoàn Cảnh Tu chuẩn bị lấy máu.

“Làm gì vậy?!” Chu An Diệp phút chốc siết lấy cổ tay Lion, biểu cảm rõ ràng không hề hài lòng.

“Còn làm gì nữa, nhìn là biết mà.”

Chu An Diệp nhíu mày, giựt lấy ống kim tim rồi nói với giọng đầy cảnh cáo: “cậu ta không phải chuột bạch!”

Lion nhún vai, hấp tấp nói: “khách chỗ nào, cậu đưa cậu ta về đây, cố gắng giúp cậu ta, chẳng phải mục đích cũng giống tôi hay sao?”

“Lion!”

“Đồ giả nhân giả nghĩa, mau trả ống kim tim lại đây!” Lion mặt mày hầm hực chìa tay ra, gương mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, Chu An Diệp cả người đều toát ra một vẻ không hề muốn nhượng bộ, bàn tay vẫn siết chặt lấy ống kim, một khắc cũng không giao ra.

Hoàn Cảnh Tu nhìn cảnh tượng này một vẻ trầm mặc, hắn nhìn qua Lion, rồi nhìn qua Chu An Diệp, chủ động đứng giữa cả hai, cất giọng: “tôi tim là được mà...dù gì đây cũng đã nằm trong hợp đồng rồi chẳng phải sao?”

Gương mặt Hoàn Cảnh Tu rất tỉnh, hắn bình tĩnh đến mức chẳng ai đoán được đằng sau vẻ non nớt kia là chứa đựng những dòng suy nghĩ gì.

Thành thật mà nói, khoảnh khắc Lion xoắn tay áo hắn lên. Cơ bản hắn đã tự nhủ việc này sẽ xảy ra, và sẽ xảy ra mỗi ngày với tần xuất dày đặc. Tuy nhiên điều hắn không ngờ nhất chính việc Chu An Diệp ra tay chặn lại hành động của Lion.

Nó khiến hắn có chút dao động, nhưng không nhiều.

“Nhóc....đúng là hiểu chuyện hơn tên đầu đất này mà.” Lion nhếch môi nói: “còn không mau đưa đây?”

Chu An Diệp nhìn chằm chằm Hoàn Cảnh Tu, đôi mắt nheo lại nhưng không lộ vẻ gì cố chấp như ban nãy nữa. Anh lựa chọn giao lại ống kim tim cho Lion. Nhắm mắt, xoay người rồi hầm hực đi ra chỗ khác.

Chẳng mấy chốc, Lion đã có trong tay một lượng nhỏ máu của Hoàn Cảnh Tu, anh ta hoan hỉ nâng nó lên cao rồi xoay vòng vòng như thể một đứa trẻ có được kẹo. Để lại một Hoàn Cảnh Tu ngồi trên giường tay phải nắm lấy tay trái, bả vai run run, ánh mắt trầm lặng nhìn chăm xuống đất.

Lúc này Chu An Diệp vừa vẹn đi tới với bịch máu trên tay ném vào người Hoàn Cảnh Tu.

“Uống xong rồi thì cùng tôi về nhà.”

Bỏ lại một câu, Chu An Diệp mở cặp xách ra, nhét một đống sách bài tập, sách tham khảo vào trong rồi rảo bước rời khỏi nhà Lion.

Chu An Diệp đi rất nhanh, thoáng chốc đã ngồi trên xe đợi Hoàn Cảnh Tu. Trước khi hắn luống cuống chạy ra, Chu An Diệp ngồi trên xe đã gọi một vài cuộc điện thoại, ánh mắt dán lên thể gầy nhom, yếu ớt của Hoàn Cảnh Tu.