Chương 11

Hoàn Cảnh Tu chưa bao giờ thấy người nào ra điều kiện quái lạ như Chu An Diệp, vì thế mà bầu không khí càng trở nên vô cùng gượng gạo.

Mắt đối mắt, Chu An Diệp vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, buông thả Hoàn Cảnh Tu khỏi sức ép của mình. Không phải lúc nào anh cũng sẽ nói nhịu, chỉ là trong hoàn cảnh ban nãy quả thật có hơi xấu hổ. Cũng may Hoàn Cảnh Tu không có phản ứng nào kị thị, nhưng cái mặt vẫn lạnh như tờ kia cũng khiến Chu An Diệp tâm tình bức bối, cố tìm đề tài khác.

“Tóm lại, trước khi mọi bí mật về cậu được tôi giải đáp, cậu sẽ ở cùng tôi với thân phận là con nuôi. Tôi cũng sẽ bảo đảm mọi thứ xung quanh cậu sẽ được an toàn.”

Giọng Chu An Diệp rất rõ ràng, Hoàn Cảnh Tu cũng không nghe thiếu một câu. Tuy nhiên, hắn vẫn tỏ ra một vẻ trầm mặc, rặn mãi mới dám thốt lên.

“Sau đó thì sao?” đôi đồng tử phủ một sắc đỏ thẩm giương lên nhìn Chu An Diệp, nghiêm túc nói: “khi mà tôi hết giá trị lợi dụng...anh sẽ vứt bỏ tôi?”

Chu An Diệp thật lòng không đoán được Hoàn Cảnh Tu sẽ hỏi anh như thế.

Không nhận được câu trả lời. Hoàn Cảnh Tu cũng đoán được chút ít, hắn không tỏ thái độ đối nghịch nào, bình tĩnh đến mức Chu An Diệp phải rợn tóc gáy, đánh mắt rời khỏi cái cảm giác rắn độc quấn chặt cuốn họng, nhăm nhé chờ đợi con mồi mắc bẫy.

“Với khả năng của cậu... đến lúc đó sẽ tự khắc có cơ hội.”

“Một con quái vật thì lấy đâu ra cơ hội?” Hoàn Cảnh Tu lạnh nhạt nói, chất giọng thều thào như thể đang yếu đi.

Cuối cùng. Cả hai quyết định không nói đến chủ đề này nữa.

“Cởϊ áσ ra đi. Tôi giúp cậu tắm rửa.” Chu An Diệp đứng có khoảng cách, đợi Hoàn Cảnh Tu làm theo lời của anh.

Hoàn Cảnh Tu rất ngoan ngoãn cởi sạch quần áo và không thắc mắc lấy một câu. Dưới sự chờ đợi của Chu An Diệp, hắn cởi cả qυầи ɭóŧ.

Sắc mặt Chu An Diệp có chút thay đổi. Anh chậm rãi quan sát từng vết thương lớn nhỏ trên người Hoàn Cảnh Tu và nhẹ nhàng bỏ qua vài vết hằn do dây xích để lại. Trước hết, trên ngực trái của hắn có hai vết lõm nhỏ do súng đạn gây ra, từ phần bụng trở xuống và vết dao loan lỗ, một vài nơi các nhát chém còn đè lên nhau, như thể kẻ đó đã cố tình ra tay một cách bừa bãi, càng khiến Hoàn Cảnh Tu đau đớn thì kẻ đó càng thích thú.

Hoàn Cảnh Tu thấy sắc mặt xanh xao của Chu An Diệp mà chẳng mấy bất ngờ. Đây là vẻ mặt mà ai cũng dành cho hắn mỗi khi nhìn vào cơ thể quái vật, Hoàn Cảnh Tu đã quen đến mức chán ghét, thậm chí mỗi khi bắt gặp loại biểu cảm này, hắn đều tưởng tượng sẽ móc nó ra vô số lần.

“Rõ ràng cơ thể cậu có khả năng tự hồi phục, tại sao lại không dùng đến nó?”

Bờ môi tái nhợt của Hoàn Cảnh Tu khẽ mấp máy, giọng thều thào tỉ lệ thuận với bộ dạng của hắn bây giờ: “không phải lúc nào tôi cũng có thể tự kiểm soát bản thân được. Anh rõ biết điều đó hơn ai hết mà.”

Chu An Diệp khựng lại, lông mày nhướng lên. Dáng vẻ bây giờ có phải đang giận dỗi anh?

So với cơn giận, Hoàn Cảnh Tu còn có chuyện quan trọng hơn hết thảy. Là Chu An Diệp đã bắt hắn trả lời đủ thứ câu hỏi trong tình trạng không một mảnh che thân. Hắn đang thở gấp, cả người run rẩy, nhăn nhó nhìn về phía người đàn ông vẫn đang chìm trong suy tư của mình, hoàn toàn quên bén việc sẽ giúp hắn tắm rửa.

Chẳng mấy chốc, Hoàn Cảnh Tu vừa đói vừa lạnh đã ngất xỉu.

“Ôi chết...mình quên mất!”

Chu An Diệp lúc này mới giật mình nhận ra mình quên cái gì, cũng vội vàng bế thân thể gầy nhom của Hoàn Cảnh Tu vào lòng. Sự đối lập giữa anh và hắn rất rõ ràng.

Một cơ thể quá yếu ớt, nhỏ bé so với độ tuổi hiện tại. Mặc dù chỉ mới gặp vài hôm, nhưng nhìn những nổi đau mà hắn đã chịu qua, tâm tình Chu An Diệp vẫn có một chút thương xót.

Chu An Diệp thở dài rồi đưa Hoàn Cảnh Tu vào phòng tắm. Đặt hắn xuống bồn nước ấm, nhẹ nhàng lật người hắn lại và dùng sữa tắm thơm tho mát xa nhẹ lên tấm lưng nhỏ rải rác những vết thương.

Ngón tay Chu An Diệp chạm nhẹ lên từng tất da, sau đó dừng lại một vị trí rất nhỏ sau gáy. Thoáng chốc, Hoàn Cảnh Tu vì nhột mà tỉnh dậy:

“Đ...đây là gì??” nhìn một màng bong bóng phủ khắp cơ thể. Nhất thời sợ hãi mà vùng vẩy khỏi mặt nước.

Hoàn Cảnh Tu lần đầu tiên biết đến sữa tắm đã không ngừng đẩy nó ra xa, cơ thể nhỏ bé vậy mà không ngừng vẫy đạp. Khiến cả người Chu An Diệp vẫn còn đang khô ráo bổng chốc bị ướt sủng, bong bóng bay tứ tung. Phòng tắm phút chốc đã trở thành một mớ hỗn độn.

Chu An Diệp dường như không còn tâm trạng để giải thích cho Hoàn Cảnh Tu hiểu. Anh đã quá mệt mỏi với một ngày chật vật từ trong ra ngoài. Cuối cùng...hạ một đòn đánh bất tỉnh Hoàn Cảnh Tu.