Chương 9: Lão đại xe lăn với tiểu chó săn (9)

Hai người cùng nhau ăn đồ ăn, bầu không khí cũng dần trở nên thoải mái.

Bạch Nhận đút cho Mặc Diệc một miếng hoành thánh, vẻ mặt tự nhiên nói: "Đúng rồi, tôi còn chưa kịp hỏi em điều này, tại sao em lại đột nhiên xuất hiện ở dưới cầu lại còn cứu tôi, em vô tình đi ngang qua đó à?"

"Không phải." Mặc Diệc lắc đầu, lời nói cũng không rõ ràng, sau khi nuốt xuống đồ ăn mới mở miệng nói: "Anh ngã xuống chỗ tôi ở, những tờ giấy đó là tôi tự mình rải đó."

"Thì ra là vậy."

Nghe được đứa nhỏ này phải sống qua ngày ở dưới cầu, ở trong mùa thu rét lạnh này chỉ có thể nằm trên những tấm bìa cứng nhắc, trong lòng Bạch Nhận dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn tiếp tục hỏi: "Em trước đây sống ở Thân Thành à?"

"Không phải, tôi cũng mới tới đây, trước đó tôi không ở chỗ này." Mặc Diệc thành thật trả lời.

"Hửm? Vậy trước đó em ở đâu?"

Người nọ vừa hỏi liền làm Mặc Diệc nhớ tới một vài hình ảnh trong ký ức, cậu do dự nói: "Tôi thực ra từng sống trong một căn phòng rất lớn, cũng rất thoải mái, chỉ là tôi không nhớ được đó là nơi nào, sau khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong một thôn nhỏ rồi.

Thôn nhỏ đó, ừm…cũng không tốt. Tôi tìm cơ hội rồi chạy thoát khỏi chỗ đó, sau đó, tôi đã chạy tới đây rồi."

Bạch Nhận muốn tìm hiểu thêm một số chuyện, Mặc Diệc cũng nhớ rõ mình không phải nguyên chủ, cậu lo lắng bản thân sẽ nói sai cái gì đó, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng mơ hồ mà nói về những ngày trước đó.

Bạch Nhận nghe lời Mặc Diệc miêu tả, hắn cảm thấy đối phương giống như bị người ta bỏ rơi.

Tình huống này thường xảy ra ở những gia đình nghèo khó hoặc những gia đình có đứa nhỏ có vấn đề về nhận thức. Nhưng đối phương cũng vừa nói ra hoàn cảnh sống trước đây của bản thân không quá khó khăn, như vậy thì không phải do nghèo khó, vậy thì có thể là do nguyên nhân thứ hai.

Hắn cẩn thận nhớ lại từ lúc hai người mới gặp nhau, đứa nhỏ này mặc dù không biết dùng đũa, nhưng chỉ nhìn qua cũng không giống như có vấn đề về nhận thức.

Vậy thì là vì sao?

Bạch Nhận còn đang chìm trong suy nghĩ thì nhìn thấy Mặc Diệc nghiêm túc nhặt miếng bánh bị nát trong túi lên ăn, còn không cẩn thận cho cả mép túi vào trong miệng.

Hắn bất đắc dĩ giơ tay lấy miếng túi từ khoé miệng Mặc Diệc ra. Hình như đứa nhỏ này đúng là hơi ngốc.

Cũng không biết một mình cậu sống như vậy đã bao lâu rồi.

Bạch Nhận nhận ra Mặc Diệc không muốn kể thêm nên hắn cũng không tiếp tục hỏi.

Chuyện hắn muốn biết thì hắn sẽ có cách của riêng mình.

Hắn vốn nghĩ rằng nhiều đồ ăn như vậy chắc chắn sẽ thừa lại rất nhiều, nhưng không ngờ tất cả đều đã nằm trong bụng của đứa nhỏ ngốc này rồi, cũng không dư lại chút nào.

Nhìn đối phương vẻ mặt thoả mãn mà vỗ bụng, nhìn thế nào cũng không giống như đã ăn quá no, đứa nhỏ này đúng là có một cái bụng không đáy.

Chẳng lẽ là bởi vì ăn quá nhiều nên bị người nhà vứt bỏ à….

May mắn là mình có thể nuôi được!

Hắn vẫn rất tin tưởng vào năng lực kinh tế của bản thân.

Hai người vừa ăn sáng xong, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Thần kinh Mặc Diệc theo bản năng trở nên căng thẳng, vẻ mặt của Bạch Nhận lại khá thoải mái.

Hắn tính toán thời gian cũng vừa vặn, vừa lấy khăn giấy lau miệng cho Mặc Diệc vừa nói một tiếng với người bên ngoài: "Vào đi."

Quả nhiên người đến chính là trợ lý của hắn, Chư Tu Nhã.

Trước đó người phụ nữ này đã lấy được chìa khoá ở chỗ ông chủ, thuận tay mở cửa phòng ra từ bên ngoài.

Sau khi vào cửa, cô nhìn thấy người đàn ông nào đó, cái người mà đáng sợ nhất trong lòng cô, đó giờ đang vẻ mặt dịu dàng mà lau miệng cho một đứa nhỏ.

Chư Tu Nhã bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động, cô thật sự có xúc động muốn gọi video cho đám Marvin đang ở nước ngoài kia đến xem thử có phải sếp bị đồ vật dơ bẩn nào đó nhập vào người rồi hay không.

Tuy trong lòng sắp nổi bão nhưng ngoài mặt cô chưa nói gì cả, thành thật gật đầu một cái với Bạch Nhận, gọi một tiếng: "Sếp." Tầm mắt mơ hồ liếc qua thiếu niên nhỏ tuổi bên cạnh.

Người phụ nữ này có mái tóc màu đỏ gợn sóng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, đeo một cái gọng kính không tròng, dáng người cao gầy xinh đẹp đứng trước cửa.

Hai mắt Mặc Diệc nhìn cô chằm chằm, trong mắt tràn ngập đề phòng. Cho dù cậu không cảm nhận được một chút ác ý nào trên người đối phương, hơn nữa từ lúc bước vào người này vẫn luôn nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng cậu cũng không thể thả lỏng hoàn toàn.

Chú ý thấy ánh mắt Mặc Diệc đang đặt trên người vừa tới, khoé môi Bạch Nhận vốn đang cong lên liền lập tức hạ xuống, kéo thành một đường thẳng.

Hắn hạ tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng đứa nhỏ muốn cậu chú ý tới mình, rồi mở miệng nói với Chư Tu Nhã: "Đem đồ qua đây."

Âm thanh của Bạch Nhận phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng.

Giọng điệu hắn vẫn giống như thường ngày, nhưng không hiểu vì sao lại khiến lông tơ trên người Chư Tu Nhã dựng lên.

Cô vội vàng đưa quần áo qua, lúc đến gần mới nhìn rõ đứa nhỏ bên cạnh sếp mình.

Đó là một thiếu niên tầm khoảng 17-18 tuổi, tuy rằng quần áo trên người không ra gì nhưng khuôn mặt nhỏ lại giống như mang theo tia sáng mặt trời, ấm áp sáng lạn. Rõ ràng là rất gầy nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu rất khoẻ mạnh.

Dù cậu nhìn qua rất đẹp mắt nhưng khi phối hợp với kiểu tóc như tổ chim cùng bộ quần áo dính đầy vết bẩn trên người kia thì vẫn khiến người ta nhận định cậu là một đứa nhỏ ăn mày.

Chỉ là, ánh mắt nhìn mình tràn ngập đề phòng, tầm mắt nhìn thẳng, không sợ hãi hay né tránh, ăn mày bình thường đều như vậy à?

Chư Tu Nhã nghi ngờ thân phận của Mặc Diệc, nhưng nhìn thái độ của Bạch Nhận, cô cũng biết mình không có tư cách xen vào chuyện của hắn.

Sự đa nghĩ của sếp nhà mình còn nặng hơn mình, sau khi đánh giá qua loa, Chư Tu Nhã suy đoán sau khi sếp gặp chuyện mới được đứa nhỏ này cứu.

Nhưng sau khi cứu người, phản ứng đầu tiên không phải là gọi cảnh sát à? Tại sao bọn họ lại ở trong nhà trọ này?

Chư Tu Nhã không hiểu, điều duy nhất cô có thể hiểu là lí do mà sếp đối xử tử tế với một người khác như vậy, chắc chỉ có thể là ân cứu mạng rồi.

Dù thế nào đi nữa thì người này cũng đã cứu Bạch Nhận, thật lòng cô cũng rất cảm kích cậu ấy.

Nghĩ tới đó, ánh mắt cô nhìn về phía Mặc Diệc cũng dịu dàng hơn, còn có một chút ý cảm ơn.

Mặc Diệc bị người khác nhìn như vậy, cậu có cảm giác không được tự nhiên, nhưng ít ra cũng tốt hơn là bị người khác nhìn một cách oán độc.

Nhưng Bạch Nhận không cảm thấy vậy, hắn không muốn nhìn cảnh trợ lý của hắn với vật nhỏ nhà mình "mắt đi mày lại", nên ngay lập tức lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng.

"Được rồi, đợi một chút nữa hãy đi. Cô ra ngoài trước đi, chờ chúng tôi thay quần áo trước đã."

Chờ Chư Tu Nhã rời khỏi rồi, Bạch Nhận để cho Mặc Diệc cầm theo đồ vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm chỉnh trang lại bản thân, thay một bộ đồ mới.

Còn bản thân hắn thì để cho Mặc Diệc giúp đỡ hoàn thành. Nhìn đứa nhỏ trước mắt chân tay vụng về mà cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc mình, trong lòng Bạch Nhận cũng dễ chịu hơn.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, Chư Tu Nhã đẩy chiếc xe lăn đã được chuẩn bị trước đi vào, phía sau còn có hai người đi theo giúp đỡ.

Ai ngờ bọn họ vừa muốn đỡ Bạch Nhận xuống giường, người nọ lại khoát tay, không cho bọn họ đến gần, ngược lại giơ tay ra với Mặc Diệc.

Nhìn dáng vẻ ỷ lại một cách tự nhiên của hắn, trong lòng Mặc Diệc cũng thấy vui hơn.

Vì thế, mấy người còn lại trong phòng đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng một thiếu niên gầy ốm dễ dàng ôm sếp nhà mình, một người đàn ông cao gần 1m9 xuống giường, rồi nhẹ nhàng đặt lên xe lăn.

Không những thế, thậm chí lúc xuống tầng Mặc Diệc cũng không cần đến sự giúp đỡ của những người khác, trực tiếp ôm cả người với xe lăn lên, vững vàng đi xuống.

Trên đoạn đường từ phòng ra ngoài xe, Chư Tu Nhã đã bị khϊếp sợ đến tê liệt.

Trong lòng cô không nhịn được cảm thán, tuy mọi người đều nói con trai tuổi này có sức lực rất lớn, nhưng đứa nhỏ này cũng mới 17-18 tuổi mà thôi.

Sếp là một người đàn ông trưởng thành lại để một đứa bé mới lớn ôm lên ôm xuống như thế, còn bày ra dáng vẻ thoải mái như vậy, anh không biết xấu hổ à?

Đồ đàn ông thối tha không biết xấu hổ!

"Cô đang nghĩ cái gì vậy?"

Âm thanh Bạch Nhận đột nhiên truyền đến cách đó không xa, đối diện với ánh mắt người nọ, Chư Tu Nhã giật mình hồi phục tinh thần.

Không thể nào, chẳng lẽ là mình viết hết những lời muốn nói trong lòng lên mặt à!

Tiền thưởng cuối năm của tôi ơi!

"Không có gì, tôi chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của vị sếp anh minh thần võ của mình thôi mà!" Chư Tu Nhã nâng mắt kính trên mũi lên, nghiêm túc nói.

Cô cũng không phải cố tình muốn nịnh sếp, quan trọng là tính cách của cô co được dãn được mà thôi.

"À." Bạch Nhận phát ra một tiếng trong cổ họng, nhưng cũng không nói thêm gì.

Để cho trợ lý của mình vừa nơm nớp lo sợ, vừa phải nhanh chóng ngồi vào ghế phụ chỉ dẫn tài xế đi đến chỗ ở do cô chuẩn bị trước đó.

Bởi vì lúc Bạch Nhận với Mặc Diệc lên xe đã không còn sớm, chờ đến lúc tới nơi thì trời cũng đã tối đen.

Biết sếp nhà mình không thiếu tiền nên Chư Tu Nhã đã đặt khách sạn tốt nhất ở Thân Thành.

Theo ý Bạch Nhận thì bọn họ chưa tính trở về ngay. Tuy Bạch Nhận không nói nhưng vết thương trên chân hắn vẫn rất nghiêm trọng, trên đường đi vừa mệt mỏi vừa phải chịu xóc nảy, còn không bằng ở lại đây trị liệu trước.

Bạch Nhận cũng không có ý định tới những bệnh viện gần đây, nếu đối phương muốn hại mình thì có khả năng đã bố trí sẵn người trong bệnh viện.

Chư Tu Nhã ngay lập tức liên hệ với chuyên gia trị liệu mà bọn họ tín nhiệm, kêu ông ta bay tới Thân Thành nhanh nhất có thể.

Còn những việc khác thì phải đợi điều tra mới có kết luận.

Chờ đến khi đã bố trí mọi thứ ổn thoả, Chư Tu Nhã nói với Bạch Nhận vài câu rồi lập tức rời đi.

Nhưng mới vừa đi đến cửa phòng, cô thấy tầm mắt của sếp nhà mình đã quay lại trên người đứa nhỏ nọ, trong lòng có một chút nghiền ngẫm.

Cô quyết định tiện thể điều tra thân thế của đứa nhỏ này.

Tuy bọn họ mới vừa về nước, nhưng kẻ địch của bọn họ ở bên ngoài cũng không ít, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Bạch Nhận tập trung nhìn chằm chằm Mặc Diệc vì tò mò mà chạy tới chạy lui trong phòng, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế dựa, hắn muốn xem đứa nhỏ này đến bao giờ mới dừng lại.

Chỉ nhìn bên này một chút, sờ bên kia một chút thì không nói, đứa nhỏ này thế mà còn ngửi thử? Thật giống một con cún nhỏ mà…