Chương 10: Lão đại xe lăn với tiểu chó săn (10)

Mặc Diệc chưa thể hoàn toàn loại bỏ được những tập tính của loài thú, mỗi lần đến một nơi nào đó, cậu đều muốn biến nơi đó thành địa bàn của mình. Việc không đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ đã cho thấy cậu là một con người rất văn minh rồi.

Hơn nữa cậu càng nhìn càng yêu thích nơi này.

Cậu vốn cho rằng căn phòng hôm qua mà hai người ở đã là rất tốt, không ngờ nơi mà hôm nay bọn cậu sẽ ở còn tốt hơn.

Nơi này có rất nhiều phòng, đối với Mặc Diệc thì cách bố trí ở đây cực kì xa hoa, lộng lẫy.

Trên bàn bày biện rất nhiều hoa quả cùng bánh ngọt để lót dạ, theo như những gì bọn họ nói thì chút nữa cậu sẽ có một bữa tối rất thịnh soạn!

Mặc Diệc ngắt mấy quả nho lên bỏ vào miệng, vừa ngọt lại nhiều nước, thật sự rất ngon, so với những loại quả vừa nhỏ vừa chua mà cậu đã từng tìm thấy trong rừng thì ngon hơn rất nhiều!

Ngoài ra còn có một hộp bánh ngọt được đóng gói rất tinh xảo, cắn vào giòn tan, trong miệng ngập tràn vị sữa.

Mặc Diệc lấy tay ôm mặt, trong mắt cậu tràn đầy hạnh phúc.

Một lát sau, cậu nhìn về phía Bạch Nhận với ánh mắt sáng rực.

Người này chính là người đã đưa mình về ở trong căn phòng lớn như vậy, cho mình ăn những đồ ăn ngon, còn nói chuyện với mình rất dịu dàng nữa.

Cậu bị xúc động đến cảm xúc dâng trào, sốt ruột muốn tìm cách biểu đạt.

Cậu vẫn luôn là một con thú xui xẻo, sau khi gặp được người này thì mới bắt đầu gặp may mắn!

Trong lòng Mặc Diệc hơi mong đợi, cậu vội vã chạy tới trước mặt Bạch Nhận.

Nhưng khi nhìn thấy người nọ cười dịu dàng nhìn về phía mình, cậu lại không biết nên nói gì.

Mặc Diệc ấp úng một lúc lâu, vẫn chỉ có thể ngây ngốc cười một cái rồi nói: "Bạch Nhận, nơi này thật là đẹp!"

"Em cảm thấy chỗ này đẹp à?"

Bạch Nhận nghe cậu nói vậy thì nhìn xung quanh một vòng, người bình thường đúng là sẽ cảm thấy cách bày trí của nơi này rất đẹp, nhưng cũng không thể so với nhà cũ của nhà họ Bạch hay là chỗ ở của mình ở nước Y kia được.

Ở đây không có đồ cổ, những dụng cụ nhìn đẹp mắt kia cũng toàn là đồ giả.

Nhưng đứa nhỏ trước mặt lại gật đầu, ánh mắt cậu mềm mại lấp lánh những tia sáng, tựa như bên trong chứa đựng ngập tràn những vụn sao của dải ngân hà, làm cho người nhìn không thể rời mắt.

Trong nháy mắt, Bạch Nhận bất chợt có suy nghĩ muốn ánh mắt xinh đẹp này có thể mãi mãi nhìn mình chăm chú như vậy.

Con ngươi của đối phương trong suốt, rất dễ nhận ra là cậu đang cực kì vui vẻ, chỉ đơn giản là vì được ở một nơi mà cậu cho rằng rất đẹp. Đôi mắt kia không nhuốm một chút tham lam nào, chỉ có vui vẻ, giống như không đợi được nữa muốn ngay lập tức chia sẻ với hắn.

Đứa nhỏ này không giống bất cứ người nào mà hắn đã từng gặp…điều này Bạch Nhận rất rõ ràng, ý cười trong mắt hắn càng sâu.

Một lúc lâu sau đó, từng đĩa đồ ăn xinh đẹp được bưng lên, hắn cảm nhận được tình cảm mà Mặc Diệc dành cho hắn lại tăng thêm. Thật dễ dụ!

Cùng với từng thìa đồ ăn mà hắn đút cho cậu, hai người nhanh chóng ăn xong bữa tối.

Sau khi ăn uống no đủ, không cần Bạch Nhận mở miệng, Mặc Diệc đã chủ động đi tắm.

Trước đó khi rời khỏi nhà trọ, cậu chỉ đơn giản lau qua mặt, còn những nơi khác thì chưa kịp tẩy rửa.

Dù sao trên người cậu chỉ còn lại có một chút lông trên đầu, cho nên cậu phải chăm sóc bộ lông này thật tốt.

Sau khi tắm rửa, Mặc Diệc cảm thấy may mắn vì mái tóc này cũng không xấu. Tuy hơi ngắn nhưng sợi tóc vừa to vừa dày, hơn nữa cũng không hề bị xơ, cảm giác cực kỳ bóng mượt.

Cậu đắc ý sờ mái tóc của mình, mặc vào áo ngủ hoạt hình đã được chuẩn bị trước đó, trên cổ quàng một chiếc khăn lông, cả người đều toả ra cảm giác đứa nhỏ nhà bên không rành thế sự.

Nhưng Bạch Nhận biết cậu không phải là người như vậy.

Cậu không phải kiểu người khó hiểu, thậm chí còn rất dễ hiểu, nhưng cũng rất đề phòng những người xung quanh, cho dù là đối với hắn cũng vậy.

Hắn không trách Mặc Diệc đề phòng mình, nói thật lúc cả hai vừa mới quen biết, chính hắn cũng từng nghi ngờ đứa nhỏ này có mục đích khác.

Nhưng nghĩ kĩ lại, thật ra ngay lần đầu tiên gặp đối phương, hắn đã có thể yên tâm mà ngất xỉu, điều này cũng chứng minh rằng đứa nhỏ này rất đặc biệt.

Ở cùng với cậu, hắn không hiểu vì sao bản thân mình lại rất yên tâm.

Mà đối phương theo bản năng đề phòng hắn, cũng cho thấy cậu có khả năng rất lớn đã từng bị người khác làm hại.

Nghĩ đến trước kia có người từng bắt nạt cậu, trong lòng Bạch Nhận đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Từ trước đến nay, hắn luôn là người thù dai, cũng chẳng phải người tốt gì cả. Nếu như có cơ hội, hắn đều sẽ trả thù những kẻ đã trêu chọc đến hắn cũng như người của hắn.

Bạch Nhận đưa tay chạm tới ngọn tóc còn đang nhỏ nước của Mặc Diệc, sau khi tắm rửa, đứa nhỏ này hình như càng thêm đáng yêu. Trên người không hiểu tại sao mà còn phảng phất một chút mùi sữa.

Là loại hơi thở mà chỉ có thú non mới có, rất đặc biệt, không quá nồng, nhưng mùi của sữa tắm cũng không thể lấn át được, còn rất thơm.

"Đưa khăn cho tôi, tôi lau giúp em, đừng để tóc ướt đi ngủ."

Bạch Nhận nói xong, sau khi lấy đi chiếc khăn trên cổ Mặc Diệc thì để cậu ngồi trên thảm trước xe lăn, giơ tay lau khô tóc cho cậu.

Hai người dựa vào nhau rất gần, mùi sữa thoang thoảng kia hình như càng toả ra nhiều hơn.

Bạch Nhận hít sâu một hơi, sau khi lau tóc cho Mặc Diệc xong thì lặng lẽ ghé người qua, nhẹ nhàng hít vào mùi thơm trên tóc cậu, trong mắt hiện ra ý thoả mãn.

Mặc Diệc không biết Bạch Nhận đang làm gì, cậu chỉ thấy động tác của hắn dừng lại, hơi nghi ngờ nên quay lại, lại thấy người nọ rất tự nhiên đưa khăn lông cho cậu, vừa cười vừa nói: "Lau khô rồi."

Dáng vẻ ngay thẳng hiền hoà ấy khiến cho người khác không nhận ra hắn mới vừa làm ra hành động đáng khinh nào đó.

Mặc Diệc gật đầu, rồi ngáp một cái.

Vốn là do cơ thể Bạch Nhận yếu ớt, hai hôm nay vì chăm sóc cho hắn mà cậu vẫn luôn bận rộn.

Thân thể nguyên chủ cũng chỉ là thân thể của một người bình thường, mặc dù bị thần hồn của Mặc Diệc ảnh hưởng nhưng cũng không thể ngay lập tức trở nên mạnh mẽ được.

Vì để thích ứng với thế giới này, mấy ngày gần đây tinh thần của cậu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Sau khi buông lỏng thì cảm thấy cực kì buồn ngủ, mí mắt cũng không nâng lên được.

Nhìn thấy dáng vẻ này của đứa nhỏ, Bạch Nhận vươn tay xoa mái tóc xoăn của cậu, bảo cậu đi nghỉ ngơi.

Một lúc sau, người trên giường truyền đến âm thanh hô hấp vững vàng, ngẫu nhiên còn có tiếng ngáy rất nhỏ, nhưng không hề làm ồn đến người khác.

Bạch Nhận nhìn chằm chằm Mặc Diệc một lúc mới di chuyển xe lăn xoay người rời khỏi phòng.

Về đến phòng, Bạch Nhận vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình, hắn hình như chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở cùng một người nào đó trong một không gian, nếu như chỉ có một căn phòng thì hắn cũng chỉ ở một mình, và sẽ tìm thêm một căn phòng khác cho người còn lại.

Nhưng nhớ lại ngày hôm qua hắn cùng Mặc Diệc ở cùng một căn phòng, hắn phát hiện hình như bản thân đối với cậu không bài xích một chút nào.

Cơn đau trên chân đã đỡ hơn phần nào, từ trước đến nay ý chí của hắn đều rất tốt, đối với những cơn đau như vậy cũng có thể chịu được, thậm chí hắn còn cảm giác chỉ có như vậy bản thân mới có thể cảm giác được chính mình đang tồn tại.

Có lẽ tâm lý của hắn không được bình thường.

Âm thanh di động vang lên, là Chư Tu Nhã gửi tới.

Chắc có lẽ đối phương cảm thấy đã muộn rồi, không muốn làm phiền hắn, cho nên mới gửi tin nhắn.

Bạch Nhận gọi Chư Tu Nhã tới, hai người gặp mặt ở phòng khách, lúc này đối phương mới cẩn thận đem kết quả điều tra đặt trước mặt hắn.

"Sếp, căn cứ theo miêu tả của anh, chúng tôi đã tìm được những tên lưu manh đánh lén anh rồi, cũng thành công lấy được thông tin về người đứng phía sau mọi chuyện.

Tên đó hình như không hề muốn che giấu, căn cứ theo dáng dấp được miêu tả, chúng tôi suy đoán gã là đứa con riêng kia của nhà họ Lưu, ngoài ra gần đây Giang Minh Đạt cũng qua lại rất thân thiết với nhà họ Lưu."

"Giang Minh Đạt?"

Nhà họ Bạch với nhà họ Lưu không có quan hệ gì với nhau, Bạch Nhận cũng không quen biết người nào của nhà họ Lưu, chỉ có Giang Minh Đạt là có liên quan đến hắn. Nhưng mấy năm nay hắn đều ở nước ngoài, mới vừa về tới, cũng chỉ gặp Giang Minh Đạt một lần.

Lúc đó hắn có cảm giác ánh mắt gã ta nhìn mình không có ý tốt, nhưng hắn không để nhân vật nhỏ bé đó vào mắt. Kết quả là bị lật thuyền trong mương rồi?

Bạch Nhận nhíu mày, xem xét lại toàn bộ sự việc, tạm thời không thể giải thích được lý do tại sao, lại nhìn thấy Chư Tu Nhã ngồi trước mặt mình mang bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Sao vậy? Còn gì nữa à?"

"Lúc chúng tôi tìm được những tên lưu manh kia, bọn chúng đều đang trong trạng thái rất kì lạ. Anh có lẽ không biết, đám lưu manh đó có tám người, cả một đám đều đã bị gãy chân, còn đang ở trong bệnh viện.

Vết thương trên người bọn chúng rất nặng, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, chân của bọn chúng đã hoàn toàn bị gãy, cho dù có trị liệu cũng không có khả năng có thể đi lại được."

"Chân bọn chúng đều bị gãy?"

Bạch Nhận nhướng mày, trong lòng hắn tràn đầy hứng thú.

"Đúng vậy, không những thế, bởi vì phát hiện có nhiều người bị thương nên cảnh sát cũng đã vào cuộc. Nhưng thực sự rất quỷ dị, nơi mà bọn họ bị thương, toàn bộ camera đều bị lỗi.

Đến khi khôi phục được những hình ảnh trong đó thì bọn họ đã bị thương nặng rồi, cũng không tìm được nguyên nhân.

Nhưng theo lời của đám lưu manh kia thì bọn chúng bị một đứa nhóc ăn mày đánh thành ra như vậy."

"Một đứa nhỏ? Ý cô là chỉ có một đứa nhỏ đã đánh bọn chúng thành ra như thế?" Bạch Nhận vừa nói vừa kéo cong khoé miệng, lộ ra nụ cười kỳ lạ.

Chư Tu Nhã nuốt nước bọt, cô cảm thấy sếp nhà mình có đôi lúc rất u ám, giống hệt như một vai ác phản diện vậy. Chư Tu Nhã kiên trì nói: "Đúng vậy.

Theo miêu tả của bọn họ, người đó còn nhỏ tuổi. Quần áo trên người rách nát, giống như ăn mày vậy, trên mặt cũng rất bẩn, không thể nhìn ra được diện mạo. Nhưng cũng nghe nói, người đó rất gầy…”

Cô vừa nói ánh mắt bất giác nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt cách đó không xa, rồi quay lại đối diện với tầm mắt của Bạch Nhận, hai người không nói gì mà đều nghĩ đến một người.

Không cần Chư Tu Nhã nói thêm, Bạch Nhận có thể khẳng định, người đánh gãy chân những tên đó, chắc chắn là Mặc Diệc.