Chương 8: Lão đại xe lăn với tiểu chó săn (8)

Chờ đến khi Mặc Diệc lau tay cho hắn xong, cậu mới vội vàng ngồi lên giường, cầm lấy bánh bao nhân thịt trên bàn mà cắn một cái thật lớn.

Bên ngoài là lớp vỏ màu trắng mềm mại, bên trong thơm ngon ngập tràn nước thịt.

Mặc Diệc bị đồ ăn ngon làm cho xúc động đến mức muốn khóc, bánh bao nhân thịt còn nóng ấm thật sự là quá ngon rồi!

So với tiệm bánh mì bên cạnh nơi ở trước đó của cậu thì bánh bao cũng đều được đặt trên l*иg hấp, nhưng người bán sẽ luôn đứng ở phía trước l*иg hấp, cho nên nếu cậu muốn trộm lấy như trước sẽ không dễ dàng.

Cậu lúc trước đi qua cũng chỉ có thể hít vào chút mùi thơm, thèm đến không chịu được. Bây giờ cuối cùng cậu cũng được ăn rồi!

Chỉ hai ba miếng cậu đã tiêu diệt hết một cái bánh bao thịt, Mặc Diệc tiếp tục cầm lấy bánh quẩy màu vàng.

Bên ngoài giòn xốp, bên trong mềm dẻo, đồ ăn chiên dầu luôn có thể mang lại cho người ta cảm giác thoả mãn, là hương vị mà cậu trước đây chưa từng được thưởng thức.

Cắn thêm một miếng cá chiên, bên trên bọc một lớp đường trắng, vừa giòn vừa ngọt, làm cho Mặc Diệc cảm thấy còn ngon hơn cả bánh quẩy.

Ngoài ra còn có bánh chiên giòn, bánh bột lọc bên trong chứa đầy đậu đỏ, trứng luộc nước trà ngon ngon, sữa đậu nành thơm ngọt, cháo trứng vịt Bắc Thảo được hầm mềm mại ấm áp.

Mặc Diệc khí thế ngất trời, cho dù Bạch Nhận chỉ nhìn một cái cũng đã cảm thấy thèm ăn.

Hắn trước giờ vốn không yêu thích ăn uống, cái gì cũng chỉ ăn một chút. Thậm chí rất lâu trước đây hắn cảm thấy ăn cơm là một việc lãng phí thời gian, cũng rất phiền toái.

Ăn đồ ăn cũng chỉ vì muốn duy trì sự sống.

Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này ăn uống thoải mái như vậy, giống như đây là một chuyện rất hạnh phúc, hắn cũng theo bản năng cầm lấy một chiếc sandwich lên cắn một miếng.

Theo lý thì hương vị cũng chỉ ở mức trung bình, cũng không bằng những món ăn của những nhà hàng nổi tiếng mà hắn đã thử qua kia.

Nhưng nhìn thấy Mặc Diệc vui vẻ ăn như vậy, Bạch Nhận bất chợt cảm thấy dường như đồ ăn trong tay mình cũng rất ngon.

Cái gì Mặc Diệc cũng muốn thử, cho nên cậu mua về rất nhiều đồ ăn. Ăn bất cứ thứ gì cũng đều cảm thấy vui vẻ, chỉ là khi ăn đến bánh cuốn thì có một chút khó khăn.

Lớp da bánh cuốn rất trơn, bên trong có rất nhiều nhân, bên ngoài có một lớp nước sốt đậm đà, thật sự nhìn rất ngon.

Mặc Diệc muốn cầm lên ăn giống những món khác, chỉ là cậu vừa cầm lên một miếng, lại vì không khống chế được sức lực của ngón tay, làm cho bánh cuốn bị vỡ nát.

Nhìn thấy miếng bánh bị mình làm cho vỡ nát không nhìn ra hình dạng, Mặc Diệc chột dạ lén nhìn về phía Bạch Nhận.

Đối phương vẫn đang chậm rãi ăn sandwich, động tác trên tay đẹp đến không thể miêu tả thành lời, giống như vừa rồi cũng không chú ý tới cậu.

Rõ ràng cũng ăn bữa sáng giống nhau, Mặc Diệc không hiểu lí do tại sao, cậu chỉ cảm thấy dáng vẻ người nọ ăn cái gì cũng rất đẹp, lần đầu tiên cậu cảm thấy xấu hổ vì cách ăn của mình.

Nhìn lại món ăn vừa bị mình làm cho không ra hình dáng, cậu chần chừ không dám tiếp tục.

Nhưng mùi hương của bánh cuốn rất thơm, cậu cũng muốn nếm thử!

Một lần nữa cẩn thận cầm lấy miếng bánh, rất vất vả mới có thể thành công, cũng không biết có phải do vận khí xui xẻo hay không mà giữa đường rơi mất một mẩu xuống bàn.

"lạch cạch"

Bánh cuốn rơi xuống mặt bàn, nước sốt bắn lên mu bàn tay của Bạch Nhận.

Đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn, trong lòng Mặc Diệc run lên, mỉm cười xấu hổ nhìn Bạch Nhận.

Nếu giống như mọi khi nhìn thấy chuyện như vậy, sắc mặt Bạch Nhận nhất định sẽ trở nên lạnh lẽo.

Không, hắn chắc chắn sẽ không chịu được việc một người nào đó ở trước mặt hắn ăn uống một cách nhếch nhác như vậy.

Nhưng bây giờ, nhìn đứa nhỏ trước mặt đôi mắt mở to, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội kia, hắn chỉ cảm thấy nhóc con này rất đáng yêu.

Động tác của đối phương rất thô lỗ, giống như chưa từng được dạy dỗ tử tế, ăn cái gì cũng đều dùng tay.

Thói quen này thực sự không tốt, nhưng khi đặt ở trên người Mặc Diệc, Bạch Nhận không hề cảm thấy ghét bỏ.

Có lẽ là vì đứa nhỏ này rất dễ nhìn, hoặc cũng có thể là vì hắn muốn xem dáng vẻ tức giận của nhóc con này.

Cho nên khi nhìn thấy tình huống hiện tại của Mặc Diệc, Bạch Nhận không hề tức giận, còn thấy rất buồn cười, hắn mở miệng nhắc nhở: "Sao lại dùng tay, món này rất khó cầm lên, không phải đều có đũa với thìa dùng một lần hả, dùng những thứ đó sẽ dễ ăn hơn."

Mặc Diệc nghe Bạch Nhận nói vậy, cậu cảm thấy người này rất dịu dàng, lúc này cậu mới nhớ ra mọi người ăn đồ ăn đều sẽ dùng dụng cụ để ăn cơm.

Cậu gượng cười hai tiếng, vừa rồi bản thân nhìn Bạch Nhận cầm sandwich lên ăn, cũng không có dùng dụng cụ ăn uống, cho nên cũng không nhận ra.

Chỉ là mặc dù cậu đã từng nhìn thấy mọi người dùng những thứ này để ăn cơm, nhưng bản thân lại chưa từng thử qua, trước kia có người cho cậu đồ ăn, cậu đều dùng tay để cầm lên.

Vì vậy một đôi đũa ở trong tay cậu lại biến thành hai cái cây không thể sử dụng.

Mặc Diệc muốn nhanh chóng gắp đồ ăn lên, lại giống như càng làm cho những miếng bánh kia trở nên nát hơn.

Cậu buồn bực buông đũa, cầm lấy cái thìa bên cạnh, nhưng cái thìa này vừa nhỏ vừa mềm, cầm ở trong tay giống như không cầm gì cả vậy.

Mặc Diệc rất vất vả dùng thìa múc một miếng bánh, nhìn thấy đồ ăn run rẩy ở trong thìa, cậu cũng cảm thấy sợ hãi, cảm giác như chỉ một giây tiếp theo miếng bánh này sẽ lần nữa rơi xuống bàn.

Cái khó ló cái khôn, Mặc Diệc dứt khoát cúi đầu, cắn một miếng vào cái thìa, cuối cùng cũng ăn được bánh cuốn.

Mặc Diệc nhai nuốt đồ ăn trong miệng, cậu cảm thấy mùi vị cũng không tệ, chỉ là cái thìa quá nhỏ, một lần cũng đựng được rất ít đồ.

Cậu lần nữa giơ thìa ra muốn lấy thêm một miếng bánh cuốn liền nghe thấy bên cạnh đột nhiên bật lên một tiếng cười lớn.

Cậu ngơ ngác quay đầu, Mặc Diệc nhìn thấy Bạch Nhận trước đó vẫn luôn nhã nhặn lại dùng một bàn tay che trán không khống chế được cười lớn.

Biểu cảm thoải mái đó trên mặt hắn cậu chưa từng thấy qua.

Mặc Diệc không hiểu tại sao người nọ lại cười, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, cậu cũng rất vui, cho nên cũng ngây ngốc cười với hắn.

Một lúc sau, Bạch Nhận mới dừng cười.

Nhìn thấy đứa nhỏ đối diện đang ngây ngốc cười với mình, trong tay vẫn còn cầm cái thìa nhỏ, khoé miệng dính đầy nước sốt của đồ ăn, cả người đều có vẻ rất ngốc.

Khoé miệng hắn co rút, nhịn không được muốn cười tiếp.

Đứa ngốc này!

Hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được vui vẻ như vậy.

Đứa nhỏ này thực sự rất kỳ lạ, giống như chỉ cần có cậu ở đây, tâm trạng của hắn sẽ tốt lên vậy.

Không, không chỉ là tốt lên! Hắn thậm chí sẽ cảm thấy có một loại cảm giác vui vẻ không thể hiểu được. Rất quỷ dị, nhưng hắn cũng không muốn chối bỏ.

Nếu đứa nhỏ này thật sự không phải là do người khác đưa đến để tiếp cận mình, chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần lang thang ở bên ngoài, vậy thì đưa cậu về cưng chiều cũng rất tốt.

Vật cưng à…

Trong nháy mắt hắn giống như mở ra được một cánh cửa của một thế giới nào đó, Bạch Nhận nhìn về phía Mặc Diệc, nhìn từ trên xuống dưới trên người cậu một lượt.

Đối với hắn, cuộc sống bây giờ trôi qua rất nhàm chán, không có gì thú vị, cho nên hắn từ trước tới nay đều không bỏ qua bất kỳ đồ vật nào khiến bản thân cảm thấy hứng thú, cũng không quan tâm thứ đó có thể duy trì sự hứng thú của mình trong bao lâu.

Hắn vẫy tay với Mặc Diệc, nhìn cậu ngoan ngoãn đi tới gần mình, ý cười trên mặt hắn sâu thêm một chút.

Cầm lên khăn giấy trên bàn, hắn săn sóc lau đi nước sốt trên mặt đối phương, ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói một câu: "Em không biết dùng đũa với thìa sao, hửm?"

Giọng điệu của Bạch Nhận lưu luyến, hắn ghé vào cũng rất gần, hơi thở ấm nóng thổi đến bên tai Mặc Diệc khiến cậu hơi ngứa.

Cậu theo bản năng sờ lên vành tai, ngơ ngác liếc sang Bạch Nhận, cũng thành thật gật đầu.

Bản thân cậu thật sự không biết dùng dụng cụ ăn cơm, cũng không thể giả vờ được, rõ ràng đã bị người nọ phát hiện, vậy chi bằng trực tiếp thừa nhận.

Bạch Nhận dễ dàng tiếp thu đáp án này, tâm tình hắn rất tốt, thái độ đối với Mặc Diệc cũng thay đổi. Hắn trực tiếp cầm lấy hộp bánh cuốn, gắp lên một miếng đưa tới bên miệng cậu.

Mặc Diệc ngơ ngác nhìn bánh cuốn trước mặt, nhất thời còn chưa phản ứng được chuyện gì.

Lực cầm đũa của người nọ rất khéo, miếng bánh cuốn dễ dàng bị hắn gắp lên mà vẫn xinh đẹp như cũ, một miếng hoàn chỉnh đưa tới trước mặt cậu, nhìn qua rất mê người.

Cho dù chưa từng được người khác đút cho ăn, Mặc Diệc cũng có thể nhận ra được ý của Bạch Nhận, trái tim cậu kích động nhảy lên.

Cậu không biết xấu hổ là như thế nào, há to miệng, "a ưm" một miếng cắn lấy miếng bánh cuốn, ngậm vào trong miệng.

Bạch Nhận nhìn hai má đứa nhỏ vì có đồ ăn trong miệng mà phồng lên, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, hay tay hắn ngứa ngáy muốn chọc thử một cái.

Rất thú vị!

Cứ cho là đứa nhỏ này mang theo ý đồ nào đó mà tiếp cận mình, cùng lắm thì hắn sẽ chặt đứt đường lui của cậu, nhốt cậu lại mà nuôi dưỡng.

Trong lòng Bạch Nhận tràn đầy những suy nghĩ u ám, ngoài mặt thì lại rất dịu dàng.

Mặc Diệc nuốt miếng bánh xuống mới nhớ đến vết thương của người nọ, nhíu mày hỏi: "Anh không cần giúp tôi, tôi tự mình ăn được, anh còn đang bị thương mà."

"Bị thương là ở chân, không phải tay, hơn nữa, cũng hết đau rồi." Bạch Nhận không thèm để ý nói.

Không đau mới lạ!

Mặc Diệc ở trong lòng phỉ nhổ một câu, nhưng nhìn lại dáng vẻ của người nọ thực sự rất bình thản, cậu cuối cùng cũng không nhịn được bị đồ ăn mê hoặc.

Bạch Nhận cứ như thế một miếng rồi một miếng đút bánh cuốn cho Mặc Diệc.

Cho đến khi còn lại hai miếng cuối cùng, Mặc Diệc mới chặn lại đũa của người nọ, xấu hổ gãi đầu: "Đừng chỉ đút tôi ăn, anh nhìn một hộp này vẫn còn hai miếng, anh mau nếm thử đi, món này rất ngon đó!"

Bạch Nhận nghe vậy gật gật đầu, gắp một miếng bánh đưa lên miệng.

Bánh cuốn trơn mềm, bên trong có nhân vị tôm, tỉ lệ nước sốt cũng vừa vặn, món ăn này hương vị ngập tràn, không biết vì lí do gì hắn lại cảm thấy còn ngon hơn so với những món ngon trong các bữa tiệc sang trọng trước đây.

Chờ đến khi hắn đem đồ ăn nuốt xuống rồi, mới ý thức được bản thân dùng cùng một đôi đũa với đứa nhỏ kia.

Hắn trước giờ chưa từng cùng người khác dùng chung một bộ dụng cụ ăn uống, cũng sẽ không ăn món ăn mà người khác đã từng cắn. Đây là thói quen của hắn, hắn không thích đồ vật của mình bị nhiễm phải hơi thở của người khác.

Nhưng khi ý thức được bản thân dùng chung một chiếc đũa với Mặc Diệc, lại kì quái cảm thấy không có một chút khó chịu nào.

Nhưng Bạch Nhận cũng rất nhanh liền nghĩ thông, vật nhỏ mà bản thân nuôi dưỡng, đương nhiên là muốn yêu thương hơn, dùng chung một bộ dụng cụ ăn uống hình như cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ ăn, cũng có một số thứ phải cần dùng đũa, Bạch Nhận rất săn sóc gắp cho Mặc Diệc.

Trong lòng cảm khái, đút cho người khác ăn đúng là một chuyện rất vui vẻ.