Chương 6: Lão đại xe lăn với tiểu chó săn (6)

Nghe được những lời 006 vừa nói, Mặc Diệc cũng không sợ tầng phòng bị trong lòng kia chưa được hoàn toàn bỏ đi, cậu vẫn có một chút kích động.

Ý của nó là, những ký ức đó đều là thật, mình thật sự đã từng gặp người này, còn được hắn đối đãi ôn nhu như vậy!

Từ trước tới nay, Diệc Mặc giống như phiến lục bình trôi theo hướng gió thổi, nhưng lại không có chỗ cho cậu dung thân, nhận hết về mình những cô độc và ác ý.

Gặp được người thật tâm đối đãi với mình trong ký ức, cho dù đối phương không nhớ tới cậu, cũng làm cậu đầy lòng kích động. Không cần tiếp tục hoài nghi, cũng không cần tâm niệm hy vọng có một chút may mắn, nhịn không được muốn bắt lấy một thứ gì đó.

"006, những ký ức mà tôi mất đi kia, về sau liệu còn có thể không phục không?"

Cậu vội vàng hỏi, hệ thống do dự, thật ra nếu rời khỏi Linh Khí thế giới trở lại thế giới thực thì rất có khả năng có thể khôi phục. Nhưng 006 không đủ năng lượng, cũng chưa từng đi qua thế giới thực đó, nó cũng không tính được chuẩn xác, cho nên cũng chỉ có thể nói thật: "Ký chủ, tôi cũng không rõ lắm, chỉ là, vẫn có khả năng khôi phục."

"Ô!"

Mặc Diệc cúi đầu, cổ họng phát ra âm thanh tương tự như cún con, có khổ sở cũng có vui sướиɠ.

006 nhìn dáng vẻ này của Mặc Diệc liền đầy lòng cảm thán, lúc mới tiếp nhận nhiệm vụ này, Bạch Tố tiên sinh cũng từng nói qua với nó, ký chủ cho dù đã trải qua nhiều cực khổ nhưng vẫn là một đứa bé đơn thuần, bản thân nhất định phải bảo vệ cậu!

Thật ra âm thanh Mặc Diệc rất nhẹ, cũng chỉ có một tiếng, nhưng vẫn bị Bạch Nhận cách cậu rất gần nghe được.

Người đàn ông nhìn đáy mắt đứa nhỏ phía đối diện có chút đỏ lên, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Ma xui quỷ khiến mà vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của đứa nhỏ.

Mặc Diệc bị hành động của Bạch Nhận làm cho cơ thể cậu cứng ngắc, qua một lúc mới thả lỏng trở lại.

Trừ đoạn ký ức kia, cậu cũng chưa được người khác đối xử như vậy.

Những người đó đều nói cậu là điềm xấu, sợ hãi lây dính phải vận đen trên người cậu, đừng nói chạm vào cậu, nếu không phải bọn họ cần đến năng lực của cậu, thì chỉ nhìn cậu một cái thôi cũng khiến những người đó cảm thấy đang làm bẩn đôi mắt mình.

Nhưng bây giờ, cậu cảm nhận được sự quan tâm và thiện ý của Bạch Nhận, điều này đối với cậu mà nói là một thể nghiệm vô cùng mới lạ.

Bị vỗ tay như vậy làm Mặc Diệc nhớ tới khi còn nhỏ, cậu trộm lẻn vào trong thôn, nhìn thấy cảnh tượng tiểu cô nương trong thôn cùng với một con chó lớn màu vàng chơi với nhau.

Đó là một con chó già, lớn lên không đẹp bằng cậu, da lông cũng không sáng bằng cậu.

Chỉ là nó có thể vừa được người ta chải lông, vừa phơi nắng.

Khi đó, cậu thực sự rất hâm mộ. Bây giờ, cũng có người vui lòng chạm vào cậu.

Nhưng cậu không có khả năng hy vọng xa vời là người này sẽ chải lông cho cậu. Bởi vì, cậu bây giờ là người, không còn có da lông đẹp như vậy.

Chỉ là không khí tốt đẹp như vậy không thể duy trì được bao lâu, vẫn bị hệ thống lên tiếng phá hủy.

Không có cách nào khác, 006 thật sự rất sợ Mặc Diệc kích động lại nói thêm cái gì, bất đắc dĩ đành nhắc nhở: "Ký chủ, cậu nói chuyện nên cẩn thận một chút!"

"Tiểu thế giới có quy định, tuy rằng chúng ta đang giúp thế giới chữa trị nhưng không thể nhắc tới quá nhiều việc khác, nếu không sẽ bị tiểu thế giới gạt bỏ ra ngoài."

"Hắn không nhớ rõ cậu là chuyện bình thường, trên người hắn không có hệ thống, mỗi lần đến một thế giới sẽ giống như dân bản xứ mới, không có ký ức của những chuyện trong quá khứ. Cậu nói quá nhiều sẽ khiến hắn nghi ngờ."

Nghe hệ thống giải thích xong, ánh mắt Mặc Diệc loé sáng.

006 có nói tới một chút thông tin mà đối với cậu lúc này thì có chút phức tạp, nhưng cậu cũng hiểu rõ, chính mình hiện tại không muốn bị loại bỏ khỏi thế giới này.

Cậu hít sâu một hơi hương vị quen thuộc trên người đối phương, nó khiến cho cậu an tâm hơn.

Mặc Diệc cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không hề khổ sở, cậu còn lo lắng cho cơ thể của hắn. Chủ động thăm dò, nhìn đối phương vẫn luôn cười trả lời mà trong lòng có chút bội phục.

Nếu bản thân mình bị thương ở chân nghiêm trọng như vậy, cậu nhất định sẽ bị đau đến cười không nổi…

Cảm giác được cảm xúc của cậu đã tốt lên, Bạch Nhận mới nói: "Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi tên ân nhân cứu mạng của tôi nữa, có thể nói cho tôi em gọi là gì không?"

"Mặc, Diệc."

Tròng mắt của đứa nhỏ phát sáng, gằn từng chữ nói ra tên của mình, tốc độ cũng rất chậm, còn mang theo chút nghiêm túc. Điều này khiến cho Bạch Nhận cảm thấy đối phương đang nói cho mình nghe không chỉ là tên, còn chứa thêm một tầng cảm xúc rất sâu, chỉ là hắn không thể chạm tới.

Đây cũng là lần đầu tiên Mặc Diệc giới thiệu tên mình, cậu có một chút không quen, nhưng nghĩ đến hiện tại mình cũng có tên, cùng với ý nghĩa của cái tên này, khiến cho trong lòng cậu cuộn lên một lớp sóng.

Hơn nữa, cái tên này cũng là do người trước mặt cho cậu, cậu thật sự rất cảm kích.

Bạch Nhận cố gắng nhớ lại những người có quan hệ với gia tộc, nhưng đều không có họ Mặc. Vốn dĩ hắn định dựa vào tên của đứa nhỏ này mà xác nhận lại, nhưng bây giờ giống như là không có tác dụng.

Nhưng nếu người này có duyên cứu hắn, cũng không có che giấu mục đích nào khác, Bạch Nhận cũng sẽ vui vẻ báo đáp cậu.

Nghĩ đến đó, nụ cười trên mặt hắn lại thả lỏng thêm một chút.

"Nghe rất hay, Mặc Diệc là hai chữ nào?"

Mặc Diệc chưa từng được đọc sách, cho nên cậu không biết chữ.

Vốn là mỗi người làm nhiệm vụ sau khi đến một vị diện, hệ thống sẽ lựa chọn một người thích hợp trong tiểu thế giới đó, dùng một chút điều kiện đổi lấy thân phận của đối phương, sau đó dùng năng lượng của hệ thống khắc ra thân thể của nguyên chủ rồi giao lại cho người đến làm nhiệm vụ.

Mà những nhiệm vụ giả đó cũng có thể thuận lợi có được những ký ức của nguyên chủ, nắm giữ được những kỹ năng của bọn họ.

Nhưng vấn đề ở đây là, thân phận nguyên chủ mà Mặc Diệc tiếp nhận này, là một kẻ ngốc.

Ký ức của đối phương vẫn luôn mơ hồ, căn bản là không có giá trị tham khảo gì cả, thậm chí đến nói chuyện cũng rất chậm, còn không bằng những năm Mặc Diệc sống bằng thân phận phi nhân loại.

Điều duy nhất còn khắc sâu trong ký ức của nguyên chủ đó là cậu ta có ông nội rất yêu thương mình, còn có một người bố chán ghét cậu, cùng với một vài người xấu trong nhà luôn bắt nạt cậu.

Cậu ta mơ hồ lớn lên, cũng chưa từng rời khỏi nhà. Nhưng qua đoạn ký ngắn ngủi nào đó, Mặc Diệc có thể nhận ra, nguyên chủ là người giơ tay là có áo mặc, há miệng sẽ có người đút cơm cho ăn, cuộc sống trôi qua không chút cực khổ.

Sau khi Mặc Diệc tiếp nhận thân phận này không lâu, không biết tại sao, trong lúc nguyên chủ đang mơ ngủ bị người mang đi, tỉnh lại thì thấy mình đang nằm cạnh một khe suối, còn bị một người đàn ông hung dữ trông coi.

Trong lòng nguyên chủ lúc đó tràn ngập sợ hãi, nhưng cậu cũng không khóc. Người đàn ông thấy cậu có vẻ an phận, trông coi chặt chẽ cậu mấy ngày xong liền buông lỏng. Sau đó còn lái xe mang theo cậu tới thị trấn mua đồ.

Tuy nguyên chủ là một tên ngốc, nhưng cậu ta vẫn muốn về nhà với ông nội, cho nên cậu ta nhân cơ hội đó chạy đi.

Trên trấn đông người, người đàn ông đó không thể tìm được cậu.

Nguyên chủ cũng không biết nên đi đường nào, lời nói của cậu cũng không rõ ràng, cứ như vậy biến thành ăn xin trên đường sống qua ngày với đồ ăn thừa, mơ hồ mà tới gần Thân Thành.

Trùng hợp mà một nhà nguyên chủ cũng mang họ mặc, nguyên chủ không nhớ rõ tên mình, nhưng lại nhớ được ông nội thường gọi cậu là "Tiểu Nhất"

Cụ thể là hai chữ nào thì Mặc Diệc cũng không rõ. Cậu dựa vào nhưng lời người đó nói với cậu trong trí nhớ mà miễn cưỡng đáp lại: "Mặc là màu đen của da lông. Diệc là bốn ngọn lửa."

"Da lông màu đen?"

Bạch Nhận cảm thấy lời giải thích này rất thú vị, hắn cong lên khoé miệng: "Nghe rất hay, tôi nhớ là Diệc ở tên có nghĩa là bình an."

Mặc Diệc nghe hắn nói như vậy, cả người đều ngây ngốc.

[Tôi lấy cho em một cái tên nhé, gọi là Mặc Diệc được không?]

[Chính là chữ Diệc có bốn ngọn lửa kia, em xem trên trán em còn có ấn ký ngọn lửa giống những ngọn lửa đó, em lại biết dùng lửa, tôi cảm thấy em với chữ này cực kỳ hợp. Quan trọng nhất là, Diệc ở trong tên có nghĩa là bình an.]

Người trước mắt cùng người trong trí nhớ giống như hoàn toàn trùng khớp với nhau, cậu từng không có cách nào xác định được đoạn ký ức ngắn ngủi đó có phải là thật hay không, nhưng bây giờ nó lại trở nên cực kì chân thật.

Trong ngực Mặc Diệc bất chợt dâng lên một ngọn lửa, cậu cảm thấy cổ họng mình khô nóng, há miệng thở dốc nhưng lại chẳng thể nói ra điều gì.

Cậu chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, trong lòng lại gấp gáp muốn biến Bạch Nhận thành người nọ.

"Cần, tôi giúp gì không?" Mặc Diệc ngồi trước mặt Bạch Nhận, hai tay đặt trên gối nghiêm túc nhìn hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Bạch Nhận vừa cười vừa nhìn một lượt khắp người cậu, sau đó lại nhìn đến quần áo của mình bị bẩn được đặt ở trên ghế cách đó không xa, hắn nói với Mặc Diệc: "Có thể đem đến cho tôi không?"

Mặc Diệc nghe lời lấy quần áo người nọ tới, hắn sờ qua túi quần nhưng quả nhiên không có di động. Di động chắc là ở trong cái áo không biết đã bị mình ném đến chỗ nào kia, cũng may trong túi vẫn còn có ví tiền, bên trong có giấy chứng minh thân phận cùng với một ít tiền mặt.

Hắn lấy trong ví ra một xấp nhỏ tiền mặt đưa cho người đối diện.

"Có thể làm phiền em đi mượn cho tôi một cái di động được không?"

Mặc Diệc ngơ ngác nhận lấy số tiền trong tay Bạch Nhận, cậu cũng hiểu rõ ý của người này, trong lòng cũng không có ý từ chối, chỉ là bản thân không quen được người khác cho thứ gì đó.

Bạch Nhận nhìn cậu như vậy lại tưởng cậu hiểu nhầm đó là tiền hắn cảm ơn cậu, lúc này ôn hoà giải thích: "Em đừng để bụng, tôi chỉ là nghĩ nhìn em như vậy trong túi chắc là không có tiền.

Thời gian này ở lại đây em đã tốn kém không ít rồi, tôi làm sao có thể không bỏ ra một chút đây. Cũng đúng lúc trong túi tồi còn một chút tiền, chỉ là chỉ có thể tạm thời dùng lúc cấp bách, về sau tôi sẽ cảm ơn em một cách đàng hoàng."

Vẻ mặt Bạch Nhận thân thiết lại ôn hoà, trong lời nói vừa lễ độ cũng có thêm một phần ý tứ.

Mặc Diệc không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, cậu cũng không nghĩ rằng bản thân làm những điều đó cho đối phương là mong được hắn cảm ơn.

Trong lòng lại tự nhủ điện thoại là loại gà gì, cũng không biết ăn vào có ngon không.

*Điện thoại trong tiếng trung có một chữ phát âm tương tự như chữ gà, nghe qua giống như một loại gà.

Nghĩ đến những lời 006 nhắc nhở cậu trước đó, cậu cũng không nói thêm cái gì, chỉ để lại một câu: "Không cần cảm ơn." Cậu vừa cùng hệ thống ở trong thức hải liên hệ vừa đi ra ngoài.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Bạch Nhận mới thu hồi dáng vẻ tươi cười vừa rồi, khuôn mặt hắn cũng trở nên u ám, cẩn thận sắp xếp lại tất cả thông tin.