Chương 5: Lão đại xe lăn với tiểu chó săn (5)

Có thể duy trì hình dạng quen thuộc của mình, Mặc Diệc rất hài lòng.

Cậu trực tiếp dùng áo thun xóa vệt nước trên mặt, rồi mới tiếp tục dùng khăn lông phấn đấu.

Đời trước cậu đã từng sống ở một thế giới giống như thời cổ đại của nước Hạ, nhưng không có vòi nước, cũng không có bồn rửa tay bằng gốm sứ tiện lợi như vậy. Cậu lại nóng vội, kết quả khiến cho bồn rửa tay khắp nơi đều là nước, cậu liền cầm khăn lông đã bị nước thấm ướt né qua một bên.

Cuối cùng 006 sốt ruột nói cho cậu biết nên vắt khăn lông khô một chút, không nên để quá ướt. Cậu mới một lần nữa vắt lại khăn lông sau đó trở lại trong phòng, cậu cẩn thận tránh đi miệng vết thương, lau mặt cùng lâu người cho người nọ.

Cậu đã hết sức nhẹ tay nhưng làn da đối phương vẫn bị cậu lau đến đỏ lên, khiến cho Mặc Diệc luống cuống tay chân.

Cuối cùng, Mặc Diệc còn vụng về đem khăn lông lạnh gấp thành một hình không được vuông lắm rồi đặt lên trán người nọ.

Từ trước tới giờ cậu chưa từng làm qua những việc như vậy, vội vàng một hồi, khiến cho cậu ra một thân mồ hôi, cảm thấy công việc này so với chiến đấu còn vất vả hơn.

Cậu tùy ý dùng tay áo lau mặt, nhìn thấy sắc mặt Bạch Nhận đã tốt hơn một chút, cậu liền cảm thấy những gì mình làm là đáng giá.

"Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ ngoài chân ra thì những chỗ khác đều chỉ bị thương ngoài da, đã dùng thuốc hạ sốt rồi, tình huống hiện tại cũng đã ổn định, rất nhanh thôi hắn sẽ tỉnh lại.

Vai ác rất lợi hại, chúng ta cứ chờ hắn tỉnh lại thì hắn sẽ tự liên hệ xử lý những chuyện này, còn lại thì cũng chỉ muốn hắn trở về Cẩm Thành, tìm một bác sĩ có thể tin tưởng để trị liệu, chân hắn cũng sẽ tốt lên."

"Vậy sao bây giờ hắn còn chưa tỉnh?" Mặc Diệc lo lắng nhìn Nhận Bạch, hỏi.

"Theo lý thì hắn phải tỉnh rồi." 006 rà quét tình trạng của Bạch Nhận, xác thật không có trở ngại. Nhưng lại tiếp tục hôn mê một lúc chắc cũng có khả năng.

"Ký chủ yên tâm đi, hắn không có việc gì, cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, khi nào hắn tỉnh thì tôi gọi cậu dậy!" 006 nhìn Mặc Diệc vẫn luôn bận rộn liền khuyên bảo.

"Ừm." Biết được Bạch Nhận không có việc gì, Mặc Diệc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cậu thật sự cũng thấy mệt, nhìn chiếc giường lớn còn có rất nhiều chỗ trống thì liền cởϊ áσ ngoài ra trực tiếp nằm xuống bên cạnh Bạch Nhận, cũng vùi mình vào trong chăn.

Cảm giác mềm mại thoải mái làm cậu mê muội, chỉ một lát sau, cậu đã chìm vào mộng đẹp ngọt ngào.

Chỉ là Mặc Diệc không hề biết được, chờ cậu ngủ một lúc sau, người đàn ông bên cạnh chậm rãi mở mắt ra.

Bạch Nhận không tiếng động quay đầu lại, im lặng nhìn khuôn mặt đứa nhỏ đang yên tĩnh ngủ trước mắt.

Hắn nhớ rõ những gì đã xảy ra, cũng nhớ rõ bản thân mình lảo đảo ngã xuống một chỗ ở dưới cầu như thế nào.

Cơn đau ở hai chân vẫn như cũ đau đớn như bị kim đâm, vẻ mặt người đàn ông lại không hề thay đổi.

Có người sẽ xuống tay hại hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn. Đặc biệt là vừa mới qua thời gian phát triển ở nước Y, đυ.ng chạm đến lợi ích của người nào đó, cũng tự nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt người họ.

Đến lúc đó người muốn gϊếŧ chết hắn càng nhiều hơn, phần lớn công kích hắn vẫn có thể tránh được. Nhưng vận khí của hắn luôn không tốt, có một số việc muốn tránh cũng không được.

Trong mấy năm nay, hắn đã gặp không ít tai hoạ từ lớn đến bé, chỉ là lúc này hắn không rõ, chân mình có thể bị tàn phế hay không.

Tuy rằng nếu như thật sự bị tàn phế thì hắn cũng không để ý, thậm chí là tính mạng của mình, hắn cũng chưa từng để trong lòng.

Dù sao tồn tại như vậy cũng không thú vị, chỉ là đáng tiếc, thế giới vốn không hề thú vị ấy, hắn đã nghĩ đến muốn nhìn thấy nó bị hủy diệt.

Việc hủy diệt thế giới này, có lẽ là điều duy nhất mà hắn cảm thấy đó là một việc thú vị.

Nhưng hiển nhiên, những người đó cũng không phải muốn mạng của hắn, hắn cũng thuận lợi sống sót.

Điều duy nhất làm hắn ngoài ý muốn, chính là đứa bé đột nhiên xuất hiện này.

Lúc trước tinh thần hắn vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, thời điểm ở dưới cầu cảm giác được có người tới gần, hắn còn tưởng là ai khác muốn đến xử lý mình. Kết quả mở mắt ra thì nhìn thấy một thiếu niên nhìn qua rất gầy.

Mặt cùng tóc đối phương đều rất bẩn, quần áo mặc trên người cũng chẳng ra gì, chắc là một nhóc ăn mày.

Nhưng kỳ lạ là Bạch Nhận cảm thấy đứa bé này sẽ không hại hắn, cho nên hắn cảm thấy bản thân không bị ủy hϊếp, lúc sau không khống chế được rơi vào hôn mê.

Thời gian sau đó, thật ra hắn cũng đã dần dần thanh tỉnh, cho nên hắn cũng biết đối phương bế mình lên rồi mang đi, lại mang theo hắn đến một quán trọ mà chăm sóc.

Hắn thật ra cũng không rõ vì sao người này lại cứu mình, nếu là bản thân, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi nhặt một cái phiền phức lớn như vậy.

Hơn nữa những việc sau đó, cũng rất cổ quái, khiến hắn cảm giác được Mặc Diệc không bình thường.

Một đứa bé nhìn qua gầy như vậy, cho dù dáng người không thấp, nhưng sức lực cũng rất lớn. Ôm một người đàn ông cao lớn như mình đi liền một mạch, nhìn qua giống như không uổng phí sức mạnh của tuổi trẻ, thậm chí cả hơi thở cũng không loạn nhịp.

Hơn nữa đứa bé này nhìn qua là một nhóc ăn mày, vì sao lại có tiền có thể khiến chủ quán trọ phải chờ bọn họ vào ở.

Hắn vừa rồi nghe rõ bọn họ nói chuyện, số tiền đó đối với hắn có lẽ không tính là gì, nhưng đối với một nhóc ăn mày không có nhà để về thì phải là một số tiền khổng lồ, chỉ là đối phương không đau lòng một chút nào.

Tầm mắt hắn nhìn về phía mặt của Mặc Diệc, cho dù là nhắm mắt ngủ say cũng có thể nhìn ra được hình dáng của đứa bé.

Thiếu niên mười mấy tuổi ngây ngô tinh thần phấn chấn, tuy là trên người không có bao nhiêu thịt, trên mặt còn mang theo vẻ mập mạp của trẻ con.

Mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, có thể tưởng tượng được mấy năm nữa nhất định sẽ trổ mã trở nên vô cùng xinh đẹp.

Chỉ là đôi môi lại khéo léo xinh xắn, còn đầy đặn mang theo môi châu, hơi mở ra là có thể nhìn thấy cái lưỡi đỏ tươi cùng răng nanh đáng yêu, vừa nhìn liền biến chủ nhân đang ngủ ngon lành.

Tiểu gia hoả này chăm sóc hắn cũng rất tốt, thời điểm lâu người cho hắn tuy có một chút luống cuống tay chân nhưng cũng có thể cảm nhận được cậu đang nghiêm túc. Thế nhưng sao lại không biết chăm sóc cho bản thân như vậy.

Khắp người chỗ nào cũng bẩn, cũng chỉ có khuôn mặt là có thể nhìn được.

Hiển nhiên, đứa bé bên cạnh hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Ở trong mắt người khác, người không hiểu được từ đâu xuất hiện, trên người lại có nhiều mâu thuẫn, có lẽ có uy hϊếp đến bản thân, chắc hẳn phải đề cao cảnh giác, nhưng Bạch Nhận chỉ cảm thấy hưng phấn.

Hắn đến sống chết của bản thân cũng không để ý, tại vì sao lại để ý đến một người kì quái tự dưng xuất hiện như vậy?

Hắn thậm chí cảm thấy, đây là ông trời thấy hắn mỗi ngày trôi qua đều quá buồn chẳng nên tặng một đứa nhỏ đến cho hắn bớt buồn.

Nhẹ thở ra một hơi, người đàn ông liếʍ liếʍ môi, vẻ mặt bởi vì cơn đau ở chân mà trở nên dữ tợn, trong ánh mắt lại có trạng thái kích động bất thường.

Chỉ là hắn vẫn quá yếu, rất nhanh lại nhắm mắt lại.

Hiện tại hắn đang bị thương, mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt…

Hai người hài hoà nằm bên nhau, an ổn ngủ một giấc. Cho đến hôm sau mặt trời đã lên cao, Mặc Diệc mới bị ánh sáng xuyên thấu qua cửa kính rải đến trên mặt đánh thức.

"Ha!"

Mặc Diệc ngáp một cái rồi thoải mái nằm duỗi người.

Đã lâu rồi cậu không ngủ ngon như vậy.

Mở hai mắt ra, nhìn đến chiếc đèn trên trần nhà, cậu mới nhận ra hôm qua xảy ra chuyện gì.

Vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc, không ngờ bản thân lại ngủ lâu như vậy!

Cậu vội vàng quay đầu muốn xem tình trạng người bên cạnh như thế nào, lại nhìn thấy người đó đã tỉnh lại, còn chớp chớp mắt với cậu.

"Anh tỉnh rồi!"

Mặc Diệc thấy thế giật mình ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn Bạch Nhận.

"Ừm." Bạch Nhận gật đầu, mỉm cười với cậu: "Tôi tỉnh rồi, cảm ơn em đã cứu tôi, tôi tên là Bạch Nhận."

"Tôi biết, tôi biết!" Mặc Diệc kích động nói.

Thật là tốt, người này cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, nhìn qua tình huống cũng không tệ lắm.

Chỉ là Mặc Diệc vẫn đang vui vẻ, 006 ở trong thức hải lại bất đắc dĩ nằm sấp xuống dùng móng vuốt che kín mặt, thật sự không nỡ nhìn thẳng.

Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn ông ở phía đối diện liền nhướng mày, nói: "Hửm? Em biết tôi là ai?"

Tuy là câu nghi vấn nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định.

Nhưng hiển nhiên, Mặc Diệc cũng không ý thức được có gì không đúng.

Tuy đời trước cậu đã sống rất nhiều năm, lúc đầu cũng che đi lỗ tai cùng cái đuôi của chính mình, bạn bè cũng quen biết không ít, cũng học được một chút cách thức kết giao, quan hệ giữa người với người.

Nhưng vận khí của cậu quá kém, rất nhanh đã bị lật tẩy. Cũng không lấy thân phận con người sinh sống được bao lâu, cũng hoàn toàn không hiểu chuyện của con người.

Cậu có thể cùng người khác giao lưu, cũng có thể nhạy bén cảm giác được cảm xúc của người bên cạnh, nhưng những thứ loanh quanh lòng vòng sâu hơn nữa thì cậu lại không hiểu gì.

Cho nên lúc nghe được Bạch Nhận hỏi, Mặc Diệc vẫn là dáng vẻ đương nhiên mà gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi biết anh là Bạch Nhận."

Sau đó, cậu liền lòng đầy chờ mong mà hỏi hắn: "Vậy anh nhớ tôi không?"

Cậu trông mong người này tỉnh lại như vậy, trừ việc bản thân quan tâm thân thể của hắn, còn có nguyên nhân chính là cậu muốn thông qua người này để xác định, những đoạn ký ức trong đầu đó có phải là thật hay không.

Nhưng nếu Mặc Diệc hiểu được một chút thường thức cơ bản, cậu sẽ phát hiện hình ảnh người đàn ông mặc trên người trường bào dài tay, để tóc dài vốn không thuộc về thế giới hiện đại này.

Lời cậu nói cũng làm Bạch Nhận ngẩn người, nhìn tư thế của đứa bé này, chẳng lẽ là quen biết mình, cho nên mới cứu hắn.

Chính là hắn tìm kiếm trong ký ức của mình, cuối cùng cũng không nhớ được cậu là ai.

Một đứa bé đặc biệt như vậy, hắn chắc chắn sẽ nhớ rõ.

Nghĩ đến đó, Bạch Nhận nhíu mày, qua một lúc lâu mới lắc đầu với Mặc Diệc: "Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau à?"

Đối mặt với cậu trả lời như vậy, Mặc Diệc cảm thấy rất thất vọng.

Cậu im lặng mím môi, cho dù ngày từ đầu đã chuẩn bị sẽ như vậy, nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc sa sút.

006 ở trong thức hải của cậu lại sức sống dâng trào, vội vàng hỏi: "Ký chủ, ký chủ cậu nhớ ra rồi? Cậu nhớ tới mục tiêu nhiệm vụ….cùng tôi ư?"

"Cậu nói gì cơ? Ý của cậu là, chúng ta đã sớm biết nhau sao!" Mặc Diệc bừng tỉnh từ trong cảm giác mấy mác, dường như hệ thống biết điều gì đó.

006 nhìn Mặc Diệc, cũng không đoán được rốt cuộc cậu đã nhớ lại những gì, nhưng nghĩ đến chắc là không nhiều, nếu không thì sẽ không thể nào lâu như vậy cũng không để ý đến mình.

Hệ thống nhớ rõ giao phó của người nào đó, còn có rất nhiều việc, nhưng nó cũng không được phép lộ ra quá nhiều, chỉ có thể nói: "Ký chủ, chúng ta thật ra không phải ở thế giới này mới trói định với nhau, chỉ là xảy ra một chút vấn đề, tôi vừa mới trói định với cậu liền rơi vào ngủ say, đến thế giới này mới bị đánh thức."

"Là như này, mục tiêu công lược của chúng ta vẫn luôn là cùng một người, cho nên, cậu với mục tiêu nhiệm vụ có khả năng đã gặp qua. Nhưng bởi vì tôi ngủ say, cậu không có cách nào giữ lại những ký ức sau khi xuyên qua các tiểu thế giới.

Bây giờ tôi tỉnh lại rồi, một chút ký ức trong quá khứ của cậu cũng theo đó thức tỉnh, chỉ là vẫn không được hoàn chỉnh."