Chương 5

Trong căn phòng hồi sức cao cấp, Cố Y Na nhàn nhã ngồi xem TV. Nhìn bộ dạng của cô không ai nghĩ người này vài hôm trước đã từng xảy thai. Đột nhiên, cánh của phòng bệnh bị đá văng, khiến nét mặt vốn tươi vui của cô biến dạng.Cố Y Na sợ hãi co rúm người lại:

-Các ngươi là ai... sao tự tiện xông vào đây.... Mau cút ra nếu không ta sẽ gọi cho...

-Cô định gọi cho ai? -Khương phu nhân bước vào, toàn thân bà toát lên sự điềm tĩnh.

-Mẹ...!- Cố Y Na vừa nhìn thấy bà nhất thời kinh ngạc.

"Bốp!" Cú tát cực mạnh của Khương phu nhân, Cố Y Na điếng người, cô dùng hai tai che đi phần mặt nóng ran của mình. Cô tủi thân, đôi mắt rơm rớm nước mắt: "Mẹ sao mẹ lại..."

-Mẹ...cô nghĩ cô đủ tư cách để gọi tôi là mẹ ư? Không bao giờ tôi chấp nhận cô, thế cho nên cô đừng ở đó mà mơ tưởng hão huyền. Thu dọn đồ đạc rồi cuốn gói khỏi đây.

-Nhưng...-Cô cả kinh.

-Một là cô tự rời đi, hai là để thuộc hạ của tôi tiễn cô.

Cố Y Na biết bà không phải người dễ chọc, cô không muốn mất hết những thứ mình đang có được, thà lùi một bước để tiến hai bước còn hơn là mất trắng. Cô chậm rãi nhặt đống quần áo của mình xếp vào vali.

-Em không cần đi đâu hết.-Khương Tuấn Hào lạnh lùng lướt qua mẹ hắn.

-Tuấn Hào...-Cố Y Na như người chết đuối vớ được cóc gỗ, bổ nhào vào lòng hắn.

-Không phải sợ...-Khương Tuấn Hòa chấn an người phụ nữ trong lòng, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng về phía mẹ hắn.-Mẹ thật quá đáng...

-Anh nên nhớ đây là bệnh viện do tôi mở, tôi muốn ai đến thì đến, tôi không muốn ai lập tức đuổi người đó.

Người đâu, dọn dẹp sạch sẽ đống rác thải đó đi, đừng để nó gây ô nhiễm ra bệnh viện của tôi.

-Các ngươi dám động vào.

Thuộc hạ của Khương phu nhân bị ánh mắt rét lạnh của hắn làm cho sợ hãi, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong.

-Các cậu là thuộc hạ của ta, không phải của nó, nó không dám động đến các cậu.

-Mẹ...

Hắn toan lại chỗ mẹ mình thì bị Cố Y Na ôm chặt lấy: "Tuấn Hào, bỏ đi anh, nếu mẹ anh không thích em đến vậy, em sẽ rời đi. Anh đừng vì em mà đối đầu với mẹ."

Cố Y Na cúi gằm mặt xuống đất, mếu máo nói.

-Cô đã biết như vậy còn không mau cút đi cho đỡ trướng mắt tôi.

-Vâng con đi ngay đây nhưng xin bác đừng gây khó dễ cho anh ấy.-Cô nắm lấy tay bà nhưng Khương phu nhân dút khoát rút tay về.

-Chuyện nhà chúng tôi không đến lượt người ngoài như cô chen vào.

***

Khương Tuấn Hào dốc thẳng chai Whisky vào miệng. Chất lỏng màu hổ phách sáng ra khóe môi khiến con người ra khó kìm nén được sự quyến rũ chết người ấy. Cố Y Na chậm rãi tiến đến quầy rượu, cô mặc chiếc váy hai dây màu đen tuyền, lõ rõ thân hình nóng bỏng mà cô luôn tự hào về bản thân. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ hắn, nhón gót hôn từng nụ hôn vụn vặt lên môi hắn. Bàn tay nhỏ nhắn chạy loạn trên người Khương Tuấn Hào, đôi môi phát ra âm thanh mê người: "...Ưʍ...Tuấn Hào...em muốn.."

Đối với sự dụ hoặc của cô, hắn không một chút hứng thú, trực tiếp đẩy cô ra.

-Muộn rồi em nghỉ ngơi trước đi...

Cố Y Na bám chặt lấy hắn không buông, khuôn mặt lộ rõ sự ấm ức: "Tuấn Hào? Anh sao vậy?.. Không phải anh chán em rồi đó chứ?"

Hắn dứt khoát gỡ tay cô đang bám riệt trên cổ mình: "Không sao. Em vừa đi viện về cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi."

-Nhưng em...-Cô định tiến lại ôm hắn nhưng vì biểu cảm lạnh lùng của hắn mà phải lùi về phía sau.

-Vậy...em về phòng trước, anh cũng đi nghỉ sớm đi.-Cô không cam tâm đi về phòng.