Chương 6

Đàm Tư Duệ được chăm sóc tận tình hai hôm sau liền tỉnh lại. Cô vẫn chưa thể tin được chuyện vô lí như thế lại xảy đến với mình....Đàm Tư Duệ nhìn chung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm. Chẳng lẽ thực sự tồn tại một thế giới khác ư? Chẳng lẽ xuyên không là có thật??? Tư Duệ hồi tưởng lại lúc cô xuyên không đến thế giới này không mang theo bất kì thứ gì, đến quần áo cũng là quần áo của người khác, ấy vậy mà chiếc vòng của Nghiêm thị mà cô nhặt được lại nằm trên cổ. Cô đưa tay lên cổ mình kiểm tra lại phát hiện trên cổ trống trơn. Đàm Tư Duệ hốt hoảng bật dậy. Mất chiếc vòng đó cô lấy gì mà đền Nghiêm thị...

-Tôi còn tưởng cô không tỉnh lại nữa chứ? - Một giọng nói trầm trầm cất lên mang theo sự châm chọc đối phương.

Đàm Tư Duệ đưa mắt nhìn ra cửa. Người vừa nói câu đó không ai khác chính là " chồng" của cô - Khương Tuấn Hào.

Đàm Tư Duệ hừ một tiếng, thứ cô quan tâm nhất bây giờ chính là chiếc vòng kia. Cô vừa vén chăn định bước xuống giường thì lại nghe được một giọng nói khác.

-Trân Trân...con tỉnh lại rồi!

Khương Phu nhân nghe người hầu báo tin mà mừng rớt nước mắt chạy sang phòng nhưng bà không ngờ Khương Tuấn Hào cũng có mặt ở đó.

-Anh còn dám vác mặt về Khương gia.

Khương Tuấn Hào cười nhẹ: "Căn biệt thự này đứng tên con, con về nhà mình không được sao?"

-Ý anh muốn đuổi tôi?

-Không con đâu dám...-Hắn nhìn "Chung Ngọc Trân" nằm trên giường.

Khương phu nhân nhìn rõ ý tứ của hắn: "Nếu anh đuổi con bé... thì tôi cũng rời khỏi đây."

-Mẹ...-Hắn nhiều lúc không thể hiểu nổi Chung Ngọc Trân là con dâu hay con gái bà nữa! Bà đối với cô ngay cả con trai ruột như hắn cũng kém xa.

-Phu nhân... bà có điện thoại.-Quản gia Hà bước vào cắt đứt cuộc cãi vã của hai người.

-Tôi mà biết anh bắt nạt con bé thì đừng có trách tôi.

-Ha... mẹ còn ở đây thì làm sao con dám đυ.ng đến con dâu bảo bối của mẹ.

Khương phu nhân ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo rồi cùng dì Hà ra khỏi phòng.

-Làm anh thất vọng rồi...tôi vẫn chưa chết.

Khương Tuấn Hào cao ngạo nhìn cô mà bật cười: "Tôi cũng không để cô chết dễ dàng vậy được."

Đàm Tư Duệ đã nghe được cuộc cãi vã của hai mẹ con hắn.

-Anh muốn đuổi tôi khỏi Khương gia?

-Phải- Hắn không phủ nhận, gật đầu.

-Được thôi. Với điều kiện anh phải chuyển toàn bộ số cổ phần ở Khương thị sang tên tôi. Tôi không thể đi tây không được. Anh yên tâm... không chừng đến lúc đó tôi còn có thể kí vào đơn ly hôn để anh đường đường chính chính qua lại với cô ta đó chứ.

-Ha...-Hắn cười lạnh-Cô vừa tỉnh lại mà khẩu khí thật ghê gớm, xem ra hồi phục rất nhanh chóng nhỉ !

***

-Trân Trân...con còn đau ở đâu nữa không?

-Con không sao mẹ. - Đàm Tư Duệ với cách xưng hô này vẫn chưa quen lắm, cô chỉ gượng cười đáp lại.

Tư Duệ định xuống giường nhưng Khương phu nhân ngăn lại: "Con vừa tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi trước."

-Chiếc vòng cổ của con không thấy đâu nữa.

-À... con yên tâm, mẹ đã cất nó trong tủ trang sức của con rồi.

Đàm Tư Duệ thở phào. Không mất là may rồi.

-Thấy con trân trọng chiếc vòng này đến vậy, mẹ rất vui.-Khương phu nhân tiếp lời.

Tư Duệ ngạc nhiên nhìn bà: "Mẹ cũng biết chiếc vòng này sao?"

Khương phu nhân cười nhẹ: "Chắc con hôn mê hai ngày liền quên sạch rồi sao? Chính mẹ đã trao cho con chiếc vòng này vào ngày hai đứa kết hôn còn gì?"

Tư Duệ càng nghe nói càng khó hiểu. Vì sao chiếc vòng cổ này lại xuất hiện ở Thế giới của cô?

***

Cố Y Na điên cuồng mua sắm tại trung tâm thương mại. Cô dùng thẻ mà Khương Tuấn Hào đưa cho mỗi khi thanh toán, ngân hàng lại báo về điện thoại của hắn. Hắn xem qua nhưng không nói gì.

Sau khi đi mua sắm thỏa thích, cô liền hẹn bạn thân ra quán cà phê.

-Y Na à, cậu thật sung sướиɠ đó nha, được đại gia bao nuôi chẳng phải lo nghĩ gì.-Cô bạn Tiểu Vân nhìn Cố Y Na bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

-Haizz... chẳng như mình đây, ăn bữa này phải lo bữa kia...