Sự việc lì lạ!

Đồng hồ đã điểm 2h sáng, Đàm Tư Duệ gập cuốn tiểu thuyết lại lên giường đi ngủ. Lăn qua lăn lại, cô không tài nào ngủ nổi, Tư Duệ sực nhớ ra chiếc vòng cổ liền đem nó đến cạnh mình. Cô nâng niu chiếc vòng trong lòng bàn tay. Tư Duệ tuy không quan tâm đến các món nữ trang nhưng chiếc vòng cổ này thật khiến người ta xao xuyến muốn có được.

Bỗng nhiên chiếc vòng phát ra ánh sáng chói mắt, Tư Duệ nhắm chặt hai mắt, một lực hút mạnh mẽ kéo cô vào một khoảng không gian khác.

Tư Duệ hốt hoảng khi phát hiện mình đang bị giam giữ trong một căn phòng tối om, bị trói chặt trên cột bê tông lạnh ngắt.Cô nhìn người đàn ông lãnh đạm ngồi chính giữa căn phòng cùng mấy tên thuộc hạ ăn vận nghiêm chỉnh đứng cạnh. Đôi mắt xanh lục nhìn mình không chớp mắt khiến cô hãi hùng.

Cảnh tượng này thật quen thuộc... cô còn chưa nhớ ra mình đã gặp ở đâu , chiếc roi da bò đánh mạnh vào người. Đàm Tư Duệ bị đánh đau, suýt thì ngất đi..nhưng cũng nhờ chiếc roi này mà cô nhớ ra cảnh tượng này...giống hết như trong truyện mình đang đọc của Diệp Lam. Nhưng người bị đánh là Chung Ngọc Trân....vì sao bây giờ lại đổi thành cô?

Đàm Tư Duệ tự nhủ với bản thân chắc do đọc nhiều truyện nên bị ảo tưởng nhưng cảm giác đau đớn này thật chân thực...Hay có khi nào cô bị xuyên không về thế giới khác không?

Chiếc roi da một lần nữa quật vào cô, cô kinh hãi hét lên. "Khoan đã"

-Hừ! Chung Ngọc Trân... cuối cùng cô cũng chịu mở miệng rồi!

"Anh nam chính vừa gọi mình là Chung Ngọc Trân?..Chẳng nhẽ phán đoán của cô lại đúng? Nhưng tại sao cô lại...?"

-Chung Ngọc Trân...nỗi đau ngày hôm nay cô phải chịu chưa thấm vào đâu hết...-Ngón tay hắn chơn mớn gò má mịn màng nhưng lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau đớn của cô, tàn nhẫn thì thầm bên tai -Cô yên tâm... tôi không để cô chết dễ dàng vậy đâu. Đối với cô... cái chết thật dễ dàng... tôi muốn cô nếm thử mùi vị địa ngục trần gian cảm giác như thế nào...

Tư Duệ thấy thật oan uổng, khóc cũng không được, giải thích thì ai sẽ tin lời nói của cô? Có đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng ra mình bị lạc vào thế giới trong truyện.

Ngay sau đó hắn cầm cả can rượu dốc thẳng lên vết thương của cô, cô thật sự không chịu nổi nữa mà ngất đi. Nhưng hắn vẫn không buông tha cho cô lại dội cả chậu nước lạnh lên mặt Tư Duệ, cô mơ màng tỉnh lại nhưng không ý thức được gì nữa.

-Khương Tuấn Hào...anh dừng lại ngay.

Khương Phu nhân dẫn theo một đám thuộc hạ, số lượng còn đông hơn cả thuộc hạ của hắn hùng hổ tiến vào.

-Anh đang làm cái gì với vợ anh đây hả?

-Con thay con của con thanh toán món nợ với cô ta. Việc đó có gì là sai?

-Sai chính là anh động vào Trân Trân.

-Đến giờ phút này mẹ vẫn bảo vệ cho người hại chết cháu nội mẹ hay sao?

-Nó đáng phải chết, kể cả nó sống tôi cũng không bao giờ để nó bước chân vào Khương gia.

-Mẹ nói ra những lời cay độc đó lương tâm mẹ không cắn rứt sao? Mẹ thật độc ác.

-Phải tôi chính là như thế. Anh còn lương tâm mà hành hạ con bé thừa sống thiếu chết kia? Tôi nói anh hay, nếu con bé xảy ra chuyện gì anh cũng đừng mong sống yên với tôi. -Tuy Khương phu nhân đã ngoài sáu mươi nhung khí chất của bà thật khiến nhiều người phải khϊếp sợ.

Trong cơn mê man, Đàm Tư Duệ nghe được tiếng cãi vã, cô được cỏi trói cho...sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì cô không nhớ nổi...