Bị bắt đến căn nhà kho tối tăm

Đến tối muộn, Đàm Tư Duệ mới từ biệt thự của Nghiêm Nghiên Dương trở về ngôi nhà của mình. Cô ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya để đêm tiếp tục "chiến dịch cày truyện". Tư Duệ xách túi lớn túi nhỏ trên tay, vừa đi vừa ngâm nga một đoạn nhạc. Đèn đường mờ mờ chiếu vào một vật dưới đất khiến nó phát ra ánh sáng màu tím huyền bí. Cầm trên tay vật đó mà cô phải thốt lên vì chưa bao giờ cô từng nhìn thấy một chiếc vòng cổ nào đẹp đến vậy. Mặt giữa của chiếc vòng cô được mài từ kim cương màu tím nhạt hiếm có, bên ngoài được bao bọc bởi những viên kim cương màu trắng xinh tinh tế.

-Oa! Chiếc vòng này thật đẹp nha... thật đen đủi cho người nào làm rơi nó.

Tư Duệ quan sát xung quanh nhưng không thấy có người liền bỏ nó vào túi rồi đi về nhà.

-Alo! Tiểu Nghiên, mình về đến nhà rồi. Mà cậu biết không... trên đường về mình nhặt được một chiếc vòng cổ rất đẹp luôn, mình định sáng mai đem nộp cho cảnh sát...-Vừa nói cô vừa lắc lư chiếc vòng trước camera.

-Cậu cho mình nhìn rõ chiếc vòng được không?

Tư Duệ phóng to máy ảnh chụp cận cảnh chiếc vòng: "Sao, cậu thấy nó đẹp không?"

Nghiêm Nghiên Dương nhìn thật kĩ, kinh ngạc hô lên :"Cậu nhặt được chiếc vòng này ở đâu? Đó là chiếc vòng nằm trong bộ trang sức 9 món của con gái Hoàng đế Napoleon là nữ Công tước Stephanie de Beauharnais là sản phẩm trưng bày của Nghiêm thị vừa cho ra mắt thì bị đánh cắp."

-Thật vậy sao? Nhưng cậu yên tâm đi, hiện giờ nó đang nằm trong tay mình, ngày mau mình mang đến biệt thự cho cậu.

Trò chuyện với Nghiên Dương một lúc, cô đi tắm rồi lại vùi mặt vào truyện.

"...Sáng hôm sau, Chung Ngọc Trân đến Khương thị làm việc như mọi ngày. Nhưng hôm nay, vừa ra khỏi cổng cô bị một đám người mặc đồ đen vây lại, không cần nghĩ cũng biết đó là người của Khương Tuấn Hào.

Tên thuộc hạ trung thành của hắn là Trần Đức Hải tiến lên một bước.

-Khương thiếu phu nhân, thiếu gia muốn gặp cô.

-Hắn muốn gặp tôi? Bảo hắn tự mình lết xác về Khương gia.-Chung Ngọc Trân tỏ thái độ không hợp tác, vẫn lãnh đạm đáp trả.

-Khương thiếu phu nhân, xin cô đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Khương thiếu.

Chung Ngọc Trân không nói gì lạnh lùng rời đi.

-Phu nhân...chúng tôi mạo phạm cô.-Chung Ngọc Trân bị đánh ngất rồi bị đưa lên chiếc xe limousine màu đen...

"Ào.." một chậu nước lạnh dội thẳng vào người Chung Ngọc Trân bị chói chặt bằng dây thừng khiến cô run rẩy từng cơn. Đập vào mắt cô là gương mặt lạnh băng của Khương Tuấn Hào. Chiếc áo sơ mi của hắn tùy tiện cởi vài cúc lộ ra vòm ngực màu lúa mạch mê người. Trong căn phòng tối tăm, cái gì cô cũng không nhìn rõ, duy chỉ đôi mắt màu xanh lục rét lạnh của hắn là rõ ràng nhất. Cô muốn cử động nhưng chỉ cần cô nhúc nhích một chút, sợi dây thừng cứa vào người, đau rát.

-Sao hôm nay đôt nhiên Khương thiếu lại có nhã hứng muốn gặp tôi thế này?

Khương Tuấn Hào từng bước, bước lại gần cô, gương mặt hiện rõ vẻ hung ác: "Đột nhiên sao? Tôi lại không nghĩ vậy...Tôi tưởng Khương thiếu phu nhân phải biết rõ lí do vì sao tôi gặp cô chứ..."

Chung Ngọc Trân cười lạnh, dù rơi vào hoàn cảnh như thế này, cô cũng không hề sợ hãi: "Mong được Khương thiếu chỉ giáo..."

-Chung Ngọc Trân cô thật giỏi diễn kịch... Ta đến là để đòi mạng sống cho đứa con chưa lọt lòng của ta.

-Người đâu... đánh 100 roi cho ta.

Đám thuộc hạ cả kinh, không dám xuống tay, chiếc roi này không phải roi bình thường mà nó được làm từ da bò, gây sát thương cực cao, đánh mười roi ngay cả người đàn ông khỏe mạnh cũng không chịu nổi đừng nói là phụ nữ chói gà không chặt như cô. Khương thiếu lệnh đánh 100 roi không phải là muốn lấy mạng của thiếu phu nhân đó chứ... nếu thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì bọn họ phải đối mặt với Khương phu nhân làm sao?

-Nếu ta phát hiện ra các người nương tay với cô ta... hậu quả các người tự gánh.

Chát! Chát!... Từng nhát roi giáng xuống thân hình mảnh mai của Chung Ngọc Trân, cô mím môi chịu đựng , đau đớn cũng không cầu xin hắn..."