Một cuốn truyện hay

Mí mắt Cố Y Na khẽ động đậy, cô mở mắt ra thấy trần nhà trắng xóa cùng mới mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở bệnh viện.

-Em tỉnh rồi-Hắn chưa hề rời khỏi cô một giây một phút nào, cô vừa tỉnh lại hắn liền phát hiện ra.

-Tuấn Hào... em đau quá...

-Em đau ở đâu? Anh gọi bác sĩ đến ngay.

Dường như nhớ ra điều gì đó, cô áp tay lên bụng lạnh nhắt đâm lo.: "Tuấn Hào... con chúng ta không sao chứ?"

Hắn không biết có nên nói cho cô không. Ngay cả bản thân hắn còn không chấp nhận được sự việc này. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, dù sao cũng không thể giấu được cô nếu sau này cô mà biết thì càng khó đối mặt hơn. Hắn thở dài một hơi vội tránh tầm mắt của cô.

-Thái độ của anh như vậy là sao?-Trong lòng cô có chút bất an-...Tuấn Hào... Con chúng ta không sao đúng không?

-Y Na... em phải thật bình tĩnh nghe anh nói...con chúng ta...không giữ được.

-Cái gì?- Y Na cả kinh đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn hắn. -Tuấn Hào... anh lừa em đúng không... con chúng ta vẫn ở trong bụng em... anh gạt em...-Cô giật ống tiêm cắm đầy trên mu bàn tay, định xuống giường thì bị hắn giữ lại.

Cô như vậy, trái tim hắn như bị bóp nghẹn, đau đớn không thở nổi, hắn ảo não ôm ghì cô vào ngực. Cố Y Na trong lòng hắn khóc lóc thê thảm, hắn mặc kệ cô tùy ý đánh lên ngực mình:

-Y Na.. anh nhất định sẽ bắt Chung Ngọc Trân phải nếm chịu nỗi đau gấp ba gấp bốn lần.-Ánh mắt hắn lộ ra những tia khát máu...."

Gập cuốn tiểu thuyết lại, Đàm Tư Duệ hai mắt sưng húp vì xúc động. Cô thấy thương thay nhân vật nữ chính trong truyện, càng thương nhân vật nữ chính Cố Y Na bao nhiêu cô càng ghét cay ghét đắng nhân vật Chung Ngọc Trân. Chính vì cô ta mà nữ chính mới phải chịu nỗi đau vì mất con. Đàm Tư Duệ chỉ hận không thể bay vào trong truyện xé nát mặt cô ta.

-Cậu lại suốt ngày chúi mặt vào mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình không thực tế đó.Cậu nhìn cậu xem, nước mắt nước mũi nhem hết mặt rồi kìa.

Nghiêm Nghiên Dương bạn thân của Đàm Tư Duệ tuy chơi thân với nhau nhưng tính cách khác nhau một trời một vực. Đều 21 tuổi, Đàm Tư Duệ còn hơi trẻ con nhưng Nghiêm Nghiên Dương đã ra dáng một người trưởng thành.

-Ui... cậu cứ thử đọc mà xem, tiểu thuyết của Diệp Lam thật không chê vào đâu được.

Nghiêm Nghiên Dương quá quen thuộc với cảnh giây trước vừa khóc giây sau mặt mày đã hớn hở của bạn thân: "Cậu chắc phát cuồng rồi!"

-Phải ... Mà nhắc mới nhớ, ngày mai Diệp Lam tổ chức buổi họp mặt các fan... cậu cùng mình...

-Cậu đó, sắp tốt nghiệp rồi, nếu rảnh như vậy thì tìm thêm tài liệu tham khảo đừng suốt ngày tập trung vào những thứ không đâu.

-Mình biết rồi... nốt lần này được không...đi mà -Đàm Tư Duệ giở tuyệt chiêu làm nũng khiến Nghiêm Nghiên Dương không thể từ chối.

-Được rồi... cậu đi đâu mình sẽ hộ tống cậu.

-Vẫn là Tiểu Nghiên tốt nhất...-Tư Duệ sung sướиɠ nhảy cẫng lên chỉ thiếu chút nữa là mở tiệc ăn mừng.

Cha mẹ Đàm Tư Duệ qua đời vì tai nạn giao thông khi cô mới mười tuổi. Cô may mắn được trại trẻ mồ côi nhận nuôi.Cô lớn lên ở cô nhi viện, được mọi người yêu thương nuôi cho ăn học đại học. Khi vào đại học cô quen biết tiểu thư nhà họ Nghiêm là Nghiêm Nghiên Dương. Tuy là tiểu thư của tập đoàn đá quý có tiếng nhưng Nghiêm Nghiên Dương rất hòa đồng, hai người quen nhau rồi thân nhau, đến bây giờ họ đi đến đâu cũng có nhau.