Chương 19: Ám sát: Mỹ nhân gặp nạn

Tịch Ninh Trần nhéo nhéo đau nhức bàn tay, tầm mắt chuyển qua phía Lục Cảnh Nguyên.

Hắn đang định dùng linh lực nâng lên Lục Cảnh Nguyên, lại phát hiện linh lực của chính mình dư lại không nhiều lắm, ngẫm nghĩ một chút vẫn là vươn tay đặt ở trước mặt Lục Cảnh Nguyên.

“Ngươi không kỳ quái vì sao ta lại bị đuổi gϊếŧ?”

Lục Cảnh Nguyên bắt lấy tay hắn, bị Tịch Ninh Trần kéo lên, vỗ vỗ trên người bụi, trả lời nói: “Ngày đó ngươi ngồi kiệu hoa, vừa thấy liền không phải cái gì tốt, xám xịt không giống như là dùng cho hôn lễ, hơn nữa—— nhà ai rước dâu lại đi hướng trong núi.”

Lục Cảnh Nguyên nói như là đã biết rõ: “Ngươi chính là bị bắt cóc đúng không?”

Tịch Ninh Trần không trả lời, con ngươi sâu thẳm chăm chú nhìn vào mặt cậu: “Cho nên vì sao ngươi cứu ta?”

“Việc này sao,...” Lục Cảnh Nguyên một tay chống nạnh, một tay vỗ ngực: “Ta thân là đệ tử tiên môn, nhìn thấy có người bị bắt cóc, đương nhiên là muốn rút đao tương trợ !”

Cậu đối với câu trả lời của mình rất là vừa lòng, thiên hạ này rất ít người thích giúp đỡ mọi người giống như mình! Ta đúng là tấm gương lớn trong làng xuyên thư!

Sau khi nghe xong, Tịch Ninh Trần sau lẳng lặng gật gật đầu, như là hiểu rõ gì đó, hắn lại hỏi: “Vậy ngươi không hỏi thân phận, lai lịch của ta là gì? Cũng không hỏi tu vi của ta ra sao?”

Vấn đề này đâu có gì cần hỏi, ngươi chính là Tịch Tiêu Bạch nha, ngoài ngươi ra còn có ai bị ép cưới. Còn tu vi, cao cỡ nào cũng đánh không lại Giang Siêu, biết rõ ràng như vậy làm gì.

Lục Cảnh Nguyên không hề nghĩ ngợi liền nói: “Việc này đâu cần hỏi làm gì nha, tu vi ngươi cao ta sẽ không cứu ngươi sao? —— ta biết ngươi là người hoàng tộc, hoàng tộc không phải đều thích điệu thấp sao, ta đây liền càng không cần thiết biết ngươi rốt cuộc là ai.”

Nói xong, cậu lại tiếp tục hỏi: “Dù sao ngươi cũng bị thương, không bằng ở tại tiệm thuốc của ta dưỡng thương mấy ngày, chờ khôi phục lại đi, vừa lúc ngươi cũng có thể giúp ta điều tra vụ án này, ngươi xem thế nào?”

Tịch Ninh Trần không tỏ ý kiến, trong mắt buông xuống một tia cảm xúc phức tạp. Vào lúc này, đột nhiên hắn hít hà một hơi, tay phải không tự chủ được mà nắm lấy cánh tay trái của mình.

“A, cánh tay của ngươi bị sao vậy!” Lục Cảnh Nguyên lập tức tiến lên xem xét, trắng nõn trên cổ tay của Tịch Ninh Trần bầm tím một vòng, có lẽ vừa nãy dùng sức quá mức, dẫn tới “Sa mãn thiên” miệng vết thương lại phát tác.

““Sa mãn thiên” vết thương lại nặng thêm, chúng ta cần nhanh chóng tìm nơi nghỉ ngơi.” Tuy rằng ở sách thuốc, cậu không tìm được gi lại có liên quan đến “Sa mãn thiên”, nhưng cậu nhớ rõ miêu tả về nó trong tiểu thuyết, khi trúng độc này, vị trí bị thương không được gắng sức, nếu không sẽ xuất hiện vết bầm, nếu nghiêm trọng sẽ nguy hiểm tới mạng sống.

Tịch Ninh Trần đau đến mức cắn chặt môi, nói không nên lời, Lục Cảnh Nguyên thấy vậy, lập tức đỡ hắn đi hướng bên đường “Chúng ta mau tìm một chỗ khách điếm để nghỉ ngơi.”

Hai người cứ như vậy dán sát đi tới một chỗ khách điếm gần đó, Lục Cảnh Nguyên móc ra túi tiền, đặt một gian phòng, sau đó cậu vội vàng đỡ Tịch Ninh Trần đi vào.

Không biết có phải hay không linh lực của Tịch Ninh Trần tiêu hao quá nhiều, thân thể đến giờ vẫn rất suy yếu, lại biến trở về bộ dáng lúc mới gặp, mắt nhíu mày nhắm mắt lại, mồ hôi mỏng chảy ròng ròng, tóc mái trên trán bị mồ hôi lạnh làm ướt, nhìn qua giống như một mỹ nhân đang gặp nạn.

Bộ dáng này so với ngày thường khỏe mạnh còn tuấn mỹ hơn nhiều, liếc mắt một cái là có thể làm cho tim người khác điên cuồng nhảy lên.