Chương 12: Hai người là một cặp

Edit: Chiêu

Một vòng đường băng cao su tiêu chuẩn là tám trăm mét, ba nghìn mét cần phải chạy hơn ba vòng, trước đó Kỷ Vân không chú trọng luyện tập cự li ba nghìn mét, cô không biết cách để giữ nhịp khi chạy, chỉ cần giữ nhịp được là cô sẽ giành chiến thắng.

Kỷ Phong là người xem có thể giúp em gái gian lận, nhưng theo anh nghĩ, cả hai người đều không thích cách thức này, không cần thiết, anh dặn dò cô, “Thi chạy bộ ở cao trung, người ở vị trí thứ nhất thường dồn hết sức ngay từ đầu, chạy quá nhanh, phí hết một nửa thể lực, không thể kéo dài đến hết cự li, em cần phán đoán người dẫn đầu chạy nhanh hay chậm, đây là điểm mấu chốt.”

Lời anh trai nói, cũng là suy nghĩ trong lòng Kỷ Vân.

Nhưng thực chất thì cô chưa nghĩ sâu được vậy, đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo nhất!

Cô bật nhảy lên xuống, giãn gân cốt tại chỗ, đến giờ thi đấu, Kỷ Vân lập tức vào vị trí của mình, tiếng súng vang lên, mười lăm thí sinh lập tức chạy về phía trước.

Chạy một hồi, Kỷ Vân dần tụt lại phía sau, cô không nản lòng, điểm cốt lõi của chạy đường dài không phải giữ vị trí, chẳng cần liều sống liều chết ngay từ đầu, dần dần, Kỷ Vân biến thành người chạy cuối cùng, người xem đều tập trung vào những thí sinh dẫn đầu. Khán giả reo hò cố lên khiến các cô gái nhỏ kích động hơn, liều mạng gia tốc, Trang Viện ở vị trí đầu tiên hoảng sợ, cũng bị ảnh hưởng bởi đám đông, cô ấy tăng tốc, qua một thoáng mới thấy không ổn, cô ấy kịp thời giảm tốc độ lại, rơi xuống vị trí thứ hai đếm ngược.

Đến vòng thứ ba, dù reo hò thế nào đi chăng nữa, các cô gái chạy bứt tốc ban đầu cũng không nhấc nổi sức, việc tăng tốc liên tục đã hao hết thể lực.

Kỷ Vân nhìn đồng đội tham gia cạnh tranh dần tụt lại phía sau, cô cười trộm, đúng lúc thấy anh trai đang xem, Kỷ Vân nhướng mày với anh, tiền thưởng sắp tới tay rồi!

Kỷ Phong cũng không ngờ kết cục sẽ như vậy, em gái anh giành được giải nhất, nhưng giải nhất này có thành tích đứng chót từ khi tổ chức đến nay…

Mười lăm thí sinh chỉ có Kỷ Vân và Trang Viện hoàn thành đường chạy dài, những người còn lại đều bỏ cuộc hết.

Lấy được mười một nghìn tiền thưởng, nụ cười trên môi Kỷ Vân chưa bao giờ tắt, cô còn tìm anh trai chụp ảnh, nhờ Trang Viện chụp giúp.

Em gái vui vẻ như thế, Kỷ Phong cũng vui lây, Trang Viện thấy chàng trai nghiêng đầu nhìn cô gái yêu chiều, cho rằng hai người là một cặp, cô ấy nhanh chóng chụp mấy bức với góc rất đẹp.

Sau này, mấy bức ảnh trở thành chứng cứ để Kỷ Vân kêu gào là anh thích cô trước. Nhưng Kỷ Phong vẫn không chịu thừa nhận.

“Cảm ơn cậu, tôi tên là Kỷ Vân, cậu tên Trang Viện hả? Tôi vừa nghe được từ loa thông báo.” Kỷ Vân nói với Trang Viện.

Trang Viện không thèm để ý: “Có gì đâu, chụp ảnh thôi mà.”