Chương 11: Yêu ai yêu cả đường đi lối về

Edit: Chiêu

Ngày diễn ra chung kết, Kỷ Vân gọi anh rời giường, Kỷ Phong nhanh chóng thức dậy, hai người cùng nhau tới cửa hàng bán bữa sáng ăn bánh bao.

Kỷ Vân nhìn anh trai đắc ý, “Sao? Ngon đúng không, em thích ăn bánh bao tiệm này nhất, cắn một miếng, nước bên trong siêu thơm, nhưng mà đôi khi… bị… bỏng miệng…”

Cô thấy anh nhả bánh bao ra, hiển nhiên là bị nước thịt làm bỏng…

Rút khăn giấy đưa cho anh, Kỷ Vân ngoan ngoãn không nói lời nào, ngậm chặt miệng.

Kỷ Phong tức giận nói, “Trọng điểm thì nói trước.”

Cô cao tận một mét bảy lăm, đứng bên cạnh chỉ tới vai anh, không quen với chênh lệch chiều cao cỡ này, Kỷ Vân dần yên ắng lại.

Không có giọng nói ríu rít của em gái, Kỷ Phong chợt thấy không quen, anh nhìn sang Kỷ Vân mấy lần, không hiểu sao cô đột nhiên im lặng như vậy, chẳng lẽ vừa rồi anh nói hơi nặng? Từ sau câu đó, em gái không còn mở miệng nữa.

Bước đi với nội tâm rối rắm, lúc gần đến sân thể dục, rốt cuộc Kỷ Phong cũng lên tiếng hỏi, “Sao không nói gì?”

Kỷ Vân trả lời rất thẳng thắn, “Không muốn nói chuyện.”

Câu trả lời này khiến Kỷ Phong chẳng hiểu ra sao, cô đang trách anh à? Anh nhìn em gái nghi hoặc, đang định mở miệng, Kỷ Vân bị người khác gọi đi ký tên xác nhận thi đấu, nhìn cô gái đang xếp hàng, Kỷ Phong thở dài, anh đang lo lắng gì chứ?

Từ bên ngoài sân thể dục, cách quá xa, không thể thấy được tình hình thi đấu bên trong, chỉ có thể nghe loa thông báo, ai được giải nhất, cổ vũ cố lên linh tinh.

Trước lối vào, Kỷ Phong gặp chủ nhiệm lớp năm đó, anh lập tức bước qua, “Thầy Lưu, em là Kỷ Phong, thầy còn nhớ em không?”

Thầy Lưu nhìn học sinh trước mặt, “Ha ha, sao không nhớ được, lớp chúng ta có mình em là đủ khiến lão Mã bên cạnh tức run người rồi, bao nhiêu năm qua thầy vẫn chưa quên đâu!”

Dừng lại một thoáng, thầy Lưu khó hiểu hỏi, “Kỷ Phong à, hôm nay em tới trường làm gì thế?”

Kỷ Phong lễ phép trả lời, “Em gái em là Kỷ Vân đang tham gia thi đấu, em tới cổ vũ.”

Thầy Lưu đáp, “Vậy vừa hay, thầy cũng định vào xem mấy đứa lớp thầy thi đấu, em đi chung với thầy luôn đi.”

Kỷ Phong mỉm cười nói, “Cảm ơn thầy Lưu ạ.”

Vừa chuyện trò vừa bước vào sân thể dục, thầy Lưu dò hỏi, “Thầy rất muốn em về trường chúng ta diễn thuyết một lần, không biết em có thời gian không, mấy đứa nhỏ bây giờ cứ tự cho là thông minh, học không chăm bằng lứa các em, thầy rất lo cho mấy đứa nó.”

Nếu là trước đây, chắc chắn Kỷ Phong sẽ từ chối, anh không thích tham gia mấy sự kiện kiểu này, có thể là yêu ai yêu cả đường đi lối về, em gái mình đang học ở đây, xem như làm chút chuyện tốt. Anh đồng ý với thầy Lưu.

Hai người lưu phương thức liên hệ, sau đó tách ra.

Đến trước hố cát, Kỷ Phong thấy em gái nhảy xa bị ngã ngửa ra sau, thảm không nỡ nhìn… Lần thứ hai nhảy được xa hơn chút, bất ngờ, Kỷ Vân giành giải ba. Cô vui vẻ ôm lấy anh trai, hôn lên má anh một cái.

Kỷ Vân tính toán trong đầu, giải ba được thưởng một ngàn, giành thêm giải nhất cự li 100m, không phá kỷ lục là năm nghìn, lát nữa còn thi chạy 3000m nữa, nụ cười trên mặt cô càng lúc càng xán lạn.

Kỷ Phong nhìn em gái cười tươi rói, anh xoa má, trên đó vẫn còn chút nước miếng, lấy khăn giấy ra, anh lau sạch mặt, nhưng không thể lau đi xúc động sâu trong nội tâm.