Chương 13: Anh say mê ngắm nhìn

Edit: Chiêu

Chuyện Kỷ Vân giành được ba giải thưởng nhanh chóng gây xôn xao trong nhóm lớp. Cô nhận được lời chúc từ những bạn học có quan hệ không tệ lắm, Kỷ Vân lịch sự trả lời từng người.

Nhóm chat vốn đang rất náo nhiệt, một tin nhắn không hợp đàn đột nhiên nhảy ra, “Kỷ Vân như vậy là hướng về điểm cộng hả?”

Đúng, thi đấu sẽ được cộng điểm, hạng nhất là 1 điểm, hạng hai là 0.5 điểm, hạng ba là 0.1 điểm.

Dựa theo thành tích của Kỷ Vân, lúc chia lớp, cô được cộng thêm 2.1 điểm.

Nhiều khi chỉ chênh nhau chút điểm thôi cũng một trời một vực, 2.1 điểm này không thể khinh thường.

Kỷ Vân nhắn thẳng vào nhóm lớp một câu, “Dù mục đích là gì, kết quả tôi vẫn làm được.”

Một vài bạn học có quan hệ không tồi phụ hoạ theo cô, nhóm chat khôi phục bình thường.

Thấy em gái đứng ven đường trả lời tin nhắn trên điện thoại, Kỷ Phong đứng bên cạnh chờ. Vừa vận động xong, mặt cô đỏ bừng, mịn màng căng bóng, tóc buộc đuôi ngựa, vành tai nho nhỏ hoàn toàn lộ ra bên ngoài, lông tơ bé xíu hiện diện dưới ánh mặt trời.

“Anh, anh nhìn gì thế? Chúng ta đi thôi.” Kỷ Vân trả lời tin nhắn xong, thấy anh trai đang ngơ ngẩn.

Kỷ Phong ho khan một tiếng, “Hình như vừa rồi thấy tóc bạc của em.”

Nghe vậy, Kỷ Vân nôn nóng hỏi, “Thật hả? Anh xem kỹ lại đi, em mới mười lăm tuổi thôi, đừng có tóc bạc mà.”

Mười lăm tuổi…

Câu này kéo Kỷ Phong về hiện thực, vừa rồi anh làm gì? Anh say mê ngắm nhìn vành tai của một cô gái mười lăm tuổi.

Trên đường về, Kỷ Vân phát hiện anh thất thần, cô không nói gì, âm thầm lên kế hoạch tiết kiệm tiền, nghỉ hè sẽ đi xem biểu diễn. Chờ khi nào phát tiền thưởng, cộng với hai nghìn tệ mẹ cho, tổng cổng là mười ba nghìn (~43.5M VNĐ), chuyện tốt đẹp khiến tâm tình thoải mái, Kỷ Vân cười hớn hở, Kỷ Phong bên cạnh thoáng nhìn qua, cũng mỉm cười theo.

Giờ cô là đại gia rồi, chắc hào phóng một bữa được nhỉ?

Kỷ Vân nghiêng đầu nói với Kỷ Phong, “Anh này, trưa nay em mời cơm, tới Bách Vị Hương đi.”

Đương nhiên Kỷ Phong không có ý kiến, nhưng lần hào phóng này của em gái khiến anh kinh ngạc.

Lần trước tới đây là ngày khai giảng, canh đúng giờ nên không nhiều khách, hôm nay là đại hội thể thao, học sinh không tham gia thi đều được nghỉ, Bách Vị Hương không có chỗ trống.

Đến trước quầy tính tiền, Kỷ Vân hỏi bà chủ, “Bà chủ ơi, xin hỏi phải chờ bao lâu ạ?”

Bà chủ xin lỗi, “Hôm nay đông quá, quán không xoay kịp, đã có 20 số đang xếp hàng rồi, hay là hôm khác cháu ghé nha.”

Kỷ Vân tỏ vẻ thất vọng, nói với anh trai, “Đi thôi, đi siêu thị mua đồ nấu cơm.”

Ra khỏi cửa tiệm, Kỷ Phong nhắc nhở em gái, “Tay em vẫn chưa lành đâu.”

Một câu thức tỉnh người trong mộng…

Kỷ Vân ngơ ngác nhìn anh trai, “Vậy làm sao bây giờ?”

Kỷ Phong đưa tay bóp đôi má bầu bĩnh của em gái, “Anh dẫn em đi ăn ngon.”

Kỷ Vân vừa định oán trách anh bóp mạnh quá, nghe thấy được ăn ngon, cô lập tức không so đo nữa, “Dạ, đi thôi, đói bụng quá.”