Chương 9: Cảm xúc kỳ lạ

Edit: Chiêu

Vừa nãy Kỷ Phong đặt ở tiệm trái cây ngay trong tiểu khu, phần ăn gồm có dưa hấu, chuối, thơm, và cả thành long. Anh còn đặt thêm sầu riêng nữa.

Là Kỷ Vân đi mở cửa, nhận lấy suất ăn từ nhân viên giao hàng, nhìn thấy sầu riêng, miệng Kỷ Vân tự động phân bố nước bọt, đây là trái cây mình thích nhất! Cô cầm hai hộp trái cây để lên bàn, chờ anh rửa chén xong.

Ra khỏi phòng bếp, thấy em gái ngốc nghếch đang ngoan ngoãn ngồi chờ anh, Kỷ Phong mở cái hộp với vẻ vô cảm, hương trái cây nồng nàn xộc lên mũi, anh cầm nĩa ăn, Kỷ Vân cũng đưa tay cầm cái nĩa khác, Kỷ Phong vỗ một cái, “Không có phần của em, để xuống.”

Kỷ Vân nhìn ghi chú trên hộp, đọc thành tiếng: “Hai người ăn, nhờ chủ quán cho hai cái nĩa.”

“Anh đừng có lừa em, trừ anh ra, không phải em là người thứ hai sao?”

Mặt Kỷ Phong không hề đổi sắc, “Không cho, không phải em có tiền à? Tự mua đi.”

Trái tim Kỷ Vân tê rần, tiền cô dùng để đi xem buổi biểu diễn của An An! Không thể tiêu bậy bạ được!

Thật sự muốn ăn quá, Kỷ Vân đến gần anh trai, “Chỉ ăn một miếng thôi mà!” Cô còn đưa một ngón tay lên, ra vẻ hứa hẹn.

Kỷ Phong ghim miếng thơm, nhét vào miệng Kỷ Vân, sau đó không để ý tới cô nữa.

Một miếng nhỏ xíu, còn không phải quả Kỷ Vân muốn ăn nữa, cô chạy sang bên kia của anh trai, “Anh, em muốn ăn sầu riêng. Cho em miếng đi.”

Ở với nhau một thời gian rồi, Kỷ Vân cũng đoán được anh cô thích ăn mềm không thích ăn cứng, năn nỉ anh nhiều vào, chắc chắn sẽ thành công.

Kỷ Phong vô cảm thuật lại, “Mặt anh ấy đen như đống đồ ăn cháy khét.”

Chuyện này này này….

Không ngờ anh nghe lén cô và Tiểu Ngữ nói chuyện!

Kỷ Vân lập tức cúi đầu, hồi tưởng lại xem mình còn nói bậy gì về anh ở nhà nữa không, không đúng, nếu cô nói mà anh nghe được, chắc chắn sẽ có phản ứng, vậy nên chỉ mỗi lần này thôi, ngẩng đầu lên, Kỷ Vân thậm thụt giải thích, “Hiểu lầm cả hiểu lầm cả, anh ơi, anh nghe em nói đi…”

Kỷ Phong quay đầu, rất hứng thú nhìn em gái, “Được, anh đang nghe em nói đây.”

“…”

Không, anh à, sao anh nói chuyện không theo kịch bản gì hết vậy, không phải anh nên nói anh không nghe, anh không nghe sao?

Biểu cảm ảo não lướt qua mặt Kỷ Vân, bị Kỷ Phong bắt gặp, anh cười lạnh một tiếng, là do cô tự tìm.

Dù sao giải thích cũng chẳng có tác dụng, Kỷ Vân thó một miếng sầu riêng rồi chạy vụt vào phòng, nhanh chóng khoá trái cửa lại. Một miếng sầu riêng nhanh chóng được giải quyết, Kỷ Vân liếʍ ngón tay chưa đã thèm.

Kỷ Phong không đuổi theo em gái, anh vốn định để lại cho cô, quả thật là phản ứng này của cô nằm ngoài dự kiến. Mỉm cười lắc đầu, Kỷ Phong tiếp tục ăn trái cây.

Vì một miếng sầu riêng, Kỷ Vân không dám ra ngoài, trong phòng không có mạng, cô nằm trên giường, không bao lâu sau đã thϊếp đi.

Kỷ Phong để lại mấy miếng sầu riêng, bọc màng giữ tươi rồi để trong tủ lạnh, sau đó anh về phòng gõ chữ.

Thức dậy khỏi giấc ngủ, trời đã tối luôn rồi, đói hoa cả mắt, Kỷ Vân tới phòng khách tìm đồ ăn vặt, không thấy bóng bất cứ thứ gì cả, cuối cùng cô gửi gắm hy vọng lên tủ lạnh, mở ra thật sự có bất ngờ! Là sầu riêng, cô quay đầu nhìn xung quanh, quá tốt, anh không ở đây.

Vui sướиɠ lấy sầu riêng ra, Kỷ Vân há miệng nhấm nháp, ăn hết vẫn liếʍ ngón tay theo thói quen, đúng lúc này, một bóng người dừng lại phía trước, mỉm cười nhìn cô.

Bị dọa sợ, cô ợ lên một tiếng thật vang dội, Kỷ Vân mở miệng giải thích, “Anh, em đang giải quyết đồ ăn thừa đó, giải quyết sầu riêng thừa.”

Nói nhăng nói cuội, ngay cả chính Kỷ Vân cũng không tin.

Lạ là anh không trách mắng cô, chỉ dặn ăn xong nhớ học bài, sau đó quay người về phòng.

Sao Kỷ Phong trách em gái được, cô cung cấp nhiều tư liệu sống thú vị cho anh như vậy, anh cảm ơn cô còn không kịp.

Sau này, Kỷ Vân thấy mình bị xấu mặt trên TV, cả thói quen thích nói nhăng nói cuội nữa, cô thật sự muốn cho mình một cái tát, nhưng anh lại khen cô rất đáng yêu.

Đây đúng là kiểu trào phúng mới mẻ.

Ném hộp trái cây vào thùng rác, Kỷ Vân thuận tay cầm túi rác xuống lầu, ra ngoài xem có gì ngon.

Bước trên đường phố quen thuộc, gần như vắng vẻ không một bóng người, học sinh đang tham gia tiết tự học buổi tối.

Ghé vào tiệm mì, Kỷ Vân gọi một phần mì thịt bò, lúc dùng điện thoại trả tiền, cô thấy tin nhắn anh gửi đến.

Anh: Cầm về cho anh một tô mì thịt bò, cay nhiều, không hành, bỏ rau thơm, ít dấm thôi.

Cô đọc mà choáng váng…

Đòi hỏi thật đấy.

Ăn hết sầu riêng của người ta, làm việc phải đáng tin cậy, Kỷ Vân gọi theo như vậy, xác nhận không sai mới đi.

“Anh, mì thịt bò về rồi nè.”

Nghe thấy giọng em gái, Kỷ Phong đứng dậy đi ăn mì, anh thường ngồi trước máy tính, quên mất thời gian, rõ ràng có thể tự đặt hàng nhưng vẫn muốn tìm cho em gái chút chuyện để làm, tăng cảm giác tồn tại của mình. Cảm xúc kỳ lạ này, ngay cả chính Kỷ Phong cũng không hiểu.