Chương 8: Đi bệnh viện với anh

Edit: Chiêu

Vì sợ anh trai đặt câu hỏi, bản thân không trả lời được, Kỷ Vân học vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là môn Sinh Học mà cô ghét bỏ…

Cuối cùng Kỷ Phong có đến kiểm tra không? Không, anh chỉ hù dọa cô em gái ngốc nghếch của mình mà thôi, ỷ vào chút thông minh, nếu không học hành thì không dài lâu được.

Hơn mười giờ đêm, muộn quá rồi, Kỷ Vân chạy tới phòng anh chất vấn, “Anh, anh gạt em.”

Kỷ Phong cười nói, “Hôm nay hiệu quả học tập thế nào?”

Kỷ Vân thành thật nói, “Tốt.” Tốt vô cùng.

Kỷ Phong, “Nhớ kỹ trạng thái hôm nay của em, chuyện học hành không thể qua loa được, phải tập dần dần.”

Chỗ hiểu chỗ không, nhưng Kỷ Vân cũng không nghĩ nhiều đến vậy, tắm xong, cô lập tức đi ngủ.

Kể từ ngày đó, thái độ học tập của Kỷ Vân ở trên lớp nghiêm túc hẳn, không còn giống như trước đây, khi nghe thấy kiến thức quen thuộc, vì biết rồi nên không nghe nữa, thi thoảng cô còn ghi chép lại.

Người đang làm, trời đang nhìn, bạn học và giáo viên cũng đang quan sát.

Kỷ Vân phát hiện bạn học trong lớp trở nên thích nói chuyện rồi, cô nói có người quan tâm, về đến nhà, cô vui vẻ kể chuyện này với anh trai, “Anh này, anh nói xem có lạ không, trước đây mấy bạn ấy không thích nói chuyện, giờ tự nhiên có người chủ động chào hỏi với em nữa đấy!”

Kỷ Phong nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra, em không nỗ lực vẫn có thể học chung lớp với các bạn, sao người ta thích em được, thấy em cố gắng học, bạn cùng lớp mới xem em như đồng loại, bắt đầu quan tâm tới em.

“Lạ thật, mai là cuối tuần rồi, có nấu thêm món không?” Kỷ Phong thuận thế đề nghị.

Tâm tình đang tốt đẹp, Kỷ Vân đồng ý ngay không hề do dự.

Tuy anh nói là dạy kèm cho cô, nhưng đa phần thời gian cô tự học một mình, anh chỉ cung cấp phương pháp và hướng đi cho cô, thi thoảng chỉ cô mấy câu toán chưa hiểu.

Cứ như vậy, trong vòng một tháng, Kỷ Vân có tiến bộ vô cùng rõ rệt, không còn chủ quan để mất điểm khi làm đề nữa, đôi khi còn giải được những câu nâng cao, các bạn học cũng thích tìm cô giải đề, cô chỉ cho mọi người hết, không hề keo kiệt.

Toàn bộ thời gian nghỉ giữa giờ đều được cô dùng để giải đề, đã lâu Kỷ Vân không tìm Tiểu Ngữ chơi sau khi tan học rồi.

Nghĩ đông nghĩ tây ăn hết cơm tối, Kỷ Vân tự giác tới thư phòng học bài. Kỷ Phong ở trong bếp rửa chén, đương nhiên không phải rửa bằng tay, anh mua máy rửa chén rồi, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không đáng bận tâm.

Thực đơn cuối tuần, Kỷ Vân giao cho anh trai quyết định, xem như trả công vì anh đốc thúc cô học hành cả tháng nay. Sau cùng, Kỷ Phong chọn xương sườn chưng nếp, canh gà đen củ mài, măng xào thịt, xà lách xào và cà chua xào trứng gà.

Kỷ Vân xem thực đơn, cô biết làm hết, gật đầu đồng ý ngay.

Trước đây chỉ có Kỷ Vân một mình sơ chế cắt thái, một tháng nay, Kỷ Phong cũng học cách xử lý ít đồ ăn, anh ở bên cạnh phụ cô chút việc vặt.

Thật ra lâu nay Kỷ Vân thấy anh trai khá kỳ lạ, cô cảm nhận được anh đang cố tìm đề tài để nói chuyện với cô, nhưng không biết nguyên nhân là gì, cô không cho rằng anh tò mò chuyện trên lớp, thi đấu bóng rổ, đại hội thể thao lắm, và cả những bạn học hài hước, giáo viên đáng ghét nữa, quả thực là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nếu cô không phải em gái anh, có khi cô sẽ hoài nghi anh yêu cô…

Trong lúc cắt thịt heo, Kỷ Vân bất cẩn cắt trúng tay, vết thương khá lớn.

Kỷ Phong nghe thấy tiếng động, anh lập tức chạy tới xem, nhíu mày lại, “Sao không cẩn thận thế này!”

Kỷ Vân vẫn hậu đậu như vậy bao lâu nay, lần đầu tiên bị anh mắng, cô hơi tủi thân, bĩu môi không nói lời nào, đôi mắt rưng rưng ánh nước, Kỷ Phong ý thức được giọng điệu của mình hơi nặng, nhưng anh chưa bao giờ an ủi con gái, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gượng gạo nói, “Đi bệnh viện với anh.”

Chỉ là vết thương nhỏ, đâu đến nỗi phải đi bệnh viện. Kỷ Vân nói thẳng, “Không đi.”

Thấy em gái còn cãi bướng, Kỷ Phong thẳng thừng, “Không đi thì thôi, uốn ván chết đừng tới tìm anh.”

Vừa dứt lời, nước mắt Kỷ Vân lập tức chảy xuống không ngừng.

Thấy em gái khóc, Kỷ Phong đau cả đầu, anh không có bạn là nữ, hoàn toàn không thể chống cự, “Anh sai rồi, chúng ta đi bệnh viện nha?”

Thấy có chuyển biến tốt thì phải bớt lại, hơn nữa cô còn muốn đi xem buổi biểu diễn của An An, không thể vứt cái mạng này được.

Kỷ Vân đuổi theo bước chân của anh, tới bệnh viện tiêm phòng uốn ván.

Từ bệnh viện về nhà, hai người đều đói meo, canh gà ăn luôn được, nhưng măng xào thịt vẫn chưa nấu, Kỷ Vân đề nghị, “Anh này, anh xào đi, dầu và muối em thêm.”

Kỷ Phong muốn khước từ, nhưng nhìn ánh mắt trông mong của em gái, anh đành đồng ý.

“Anh, để lửa nhỏ thôi.” Kỷ Vân đứng bên cạnh nhắc nhở.

Kỷ Phong bận đảo thịt trong chảo, đâu rảnh bận tâm đến lửa, cuối cùng thịt và măng đều cháy hết, đen kịt.

Đương nhiên, trừ măng xào thịt ra, mấy món còn lại đều được ăn sạch…

Về phòng, Kỷ Vân lập tức gửi WeChat cho Tiểu Ngữ, “Cười chết tớ rồi, ngày nào anh tớ cũng tỏ vẻ ở trên trời, nấu ăn đúng là thảm hoạ, đáng tiếc tay tớ bị thương không chụp lén được, chẳng mấy khi thấy anh ấy thất bại, mặt đen như than ấy.”

Kỷ Phong đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng cười sỗ sàng của em gái, anh phẫn nộ rời khỏi, vốn định hỏi cô ăn no chưa, anh vừa đặt ít trái cây mix để tráng miệng. Xem ra, cô không cần rồi.

Điều chỉnh lại nét mặt, Kỷ Vân ra khỏi phòng, tới phòng khách xem TV, chủ nhật mà, phải nghỉ cho thật đã, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.