Chương 6: Ánh mắt tràn ngập hy vọng

Edit: Chiêu

Tháng chín rồi, thành phố Tân Nguyên vẫn nắng cháy da thịt.

Khép cửa lại, Kỷ Vân thay chiếc váy ngắn tay mềm mại thuần trắng, bộ đồ này do mẹ Kỷ mua, nói là màu trắng tinh khôi, nhưng Kỷ Vân thích quần áo màu sắc rực rỡ, thế nên cái váy này biến thành đồ ở nhà.

Cởi dây buộc tóc ra, mái tóc đen bóng thả tự do trên vai, Kỷ Vân mát xa da đầu, giảm bớt áp lực, để cho đầu óc nghỉ ngơi.

Đây là một thói quen của cô.

Những lúc gặp phải vấn đề nan giải, cô thường ngừng suy nghĩ về nó, bước ra khỏi khu tự hỏi sai lầm.

Không phải lần nào cũng có tác dụng, nhưng công năng cơ bản nhất vẫn ở đó, chính là giảm sức ép lên não.

Sau đó cô vẫy tay, vặn cổ.

Cơ thể ném đi mệt nhọc, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nếu đã giao dịch với nhau, vậy vắng tiết tự học tối nay được phải không? Kỷ Vân lập tức chạy tới phòng anh trai gõ cửa.

Xuất phát từ sự e dè đối với anh, Kỷ Vân gõ rất nhẹ nhàng chậm rãi, cốc, cốc, cốc.

Kỷ Phong đang ngồi trước bàn máy tính, nhìn chằm chằm màn hình, “Cửa không khóa, vào đi.”

Cẩn thận dịch bước tới gần anh, Kỷ Vân trông mong hỏi, “Anh ơi, đêm nay em có thể nghỉ tiết tự học tối đúng không.”

Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng ngữ điệu của em gái là câu khẳng định.

Quay đầu lại nhìn cô, Kỷ Phong ngoài cười nhưng trong không cười, “Thủ tục không nhanh như em mơ đâu.”

Không có được đáp án mong muốn, Kỷ Vân buồn rầu xụ mặt, quay người đi khỏi, như một bông hoa héo úa.

Kỷ Phong cười nhạo một tiếng, nhớ lại ánh mắt tràn ngập hy vọng của em gái vừa rồi, chiếc váy của cô có màu trắng thuần, mái tóc đen dài thả tự do, dáng vẻ này, dáng vẻ này cực kỳ giống!

Bỏ đi tạp niệm, ngón tay Kỷ Phong không ngừng bay múa trên bàn phím, ghi lại linh cảm của anh.

Thôi, xem như là quà đáp lễ.

Kỷ Phong duỗi cái lưng cứng đờ, anh đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, “Mẹ, là con.”

“Nói với mẹ một chuyện… vâng.”

Kỷ Vân quay về phòng, cô nhảy thẳng lên giường.

Thật sự không muốn tham gia tiết tự học tối chút nào! Cũng chỉ đọc sách giáo khoa thôi, ai xem nổi chứ! Mà thôi, cả lớp chỉ có cô không yêu đọc sách…

Ting, ting.

Hai tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Kỷ Vân mở WeChat ra xem.

Mẹ: Chuyển khoản 2000 tệ

Mẹ: Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy!

Ngơ ngác nhận lấy hai nghìn tệ, Kỷ Vân sẽ không đi hỏi vì sao, buồn cười, hỏi thì có khác gì nói với mẹ cô không làm chuyện mẹ vừa khen không?

Kỷ Vân: Cảm ơn mẹ, nên vậy.

Quẳng điện thoại qua một bên, Kỷ Vân hưng phấn lăn vòng trên giường. Tiền đây rồi, có thể đi xem buổi biểu diễn của thần tượng!

Trong lúc ngủ mê, Kỷ Vân mơ thấy cô trở thành người xem may mắn ở buổi biểu diễn của Nguyên Trường An, được lên sâu khấu giao lưu với An An, nhưng kích động quá, đá thẳng An An xuống sân khấu.

Tôi không làm gì hết! Tỉnh lại khỏi giấc mơ, Kỷ Vân nằm thẫn thờ dưới sàn.