Chương 5: Giao dịch thành công

Edit: Chiêu

Hành lý không có bao nhiêu, dọn dẹp xong, Kỷ Vân nằm trên giường nhìn trần nhà.

Khó khăn trùng trùng…

Đúng là chuyển vào lao ngục.

Chuyển động tròng mắt, Kỷ Vân phát hiện trên giá sách bày các loại tiểu thuyết võ hiệp, thậm chí còn có của tác giả cô thích nhất là Gió Đang Thổi, nguyên bộ tiểu thuyết võ hiệp Hào Hùng.

Được rồi, cô lại tìm ra thêm điểm chung nữa.

Trước khi xem sách của người khác, cần phải có sự cho phép, lễ nghi cơ bản, Kỷ Vân biết được, nhưng nghĩ lại, anh trai đã nói với cô rồi, không phải cứ tự do sao, chỉ cần không quấy rầy anh là được.

Lấy quyển sách đầu tiên của Gió Đang Thổi xuống, Kỷ Vân thư thả đọc, dù tốc độ của cô không chậm, nhưng chờ đến khi hoàn hồn thì đã về khuya luôn rồi.

Khép cuốn sách lại, Kỷ Vân nhón mũi chân, nhẹ nhàng tới nhà vệ sinh tắm rửa, ánh đèn trong phòng anh trai hắt ra khỏi khe cửa phía dưới, vậy nên cô tắm trong lo sợ, sau đó ôm quần áo bẩn về phòng, lập tức đặt đồng hồ báo thức cho buổi sáng và nhắc nhở đi tắm vào buổi tối, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Kỷ Vân mặc đồng phục vào, buộc tóc đuôi ngựa nghiêm chỉnh để đi học. Nhẹ nhàng khép cửa lại, cô chạy như bay tới trường, tiệm bánh bao cô thích rất đông khách, không tới sớm sẽ không mua kịp!

Kỷ Phong ngủ đến giữa trưa mới dậy, anh gọi một phần cơm hộp, hôm nay là thứ hai, không cần phải tới hiệu sách, có nhân viên trông cửa hàng cho anh.

Ngồi trước máy tính gõ chữ, tâm tình anh hơi bực bội. Nếu không phải trước đây có ơn với người ta, giờ phải trả lại, anh sẽ không cần viết truyện yêu đương thuở cao trung gì đó, thật sự không có chút tư liệu nào để viết cả, đang cao trung yêu đương làm gì? Không thể học tập đàng hoàng sao? Đau đầu thật đấy.

Hậu chua của cà phê lan tỏa trong khoang miệng, Kỷ Phong mới thấy tỉnh táo hơn chút, anh đứng dậy qua phòng khác tìm sách xem thử, bước vào mới ý thức được nơi đây đã trở thành phòng của Kỷ Vân, cũng may cô đi học rồi, không thì tự mở cửa đi vào như vậy không ổn.

Lấy một quyển tản văn trên giá sách, Kỷ Phong rời khỏi phòng, chợt thấy quyển Hào Hùng đang để trên bàn.

Anh khẽ cười thành tiếng, cô em gái ngốc nghếch của anh, không ngờ mắt nhìn cũng tốt đấy.

Tuy ở chung với nhau, nhưng quy luật sinh hoạt, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người hoàn toàn khác biệt, gần như không chạm mặt, đến chiều Chủ nhật, Kỷ Vân mới có nửa ngày nghỉ.

Sáng nay Kỷ Phong dậy sớm, lúc đi ngang qua phòng khách, anh thấy em gái mặc đồng phục ngồi trên sô pha, héo hon vì bị năm tháng vô tình tra tấn, tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, thú vị thật đấy.

Kỷ Vân thật sự không còn vương vấn gì trên cõi đời này nữa, trong lớp không ai thích hàn huyên cả, tan học không tám chuyện, ngày nào cũng chỉ có học học! Rốt cuộc cũng lay lắt tới được Chủ nhật, quá là cay đắng…

“Anh ơi, em có thể dùng phòng bếp không?”

Kỷ Vân cầm cà phê đứng trước mặt Kỷ Phong, anh đáp “Được.” Nhưng em biết nấu chứ? Câu này anh không nói ra.

Kỷ Vân lập tức khôi phục tinh thần, trừ chơi đùa, chỉ có đồ ăn mới an ủi được cô!

Nhìn theo bóng Kỷ Vân, Kỷ Phong phát hiện em gái mua không ít nguyên liệu nấu ăn, xương sườn, củ cải, cá trích, thịt heo vân vân. Nhưng anh không có hứng thú để xem tiếp, vẫn không tin Kỷ Vân nấu ăn ngon.

Một tiếng sau.

Cơm hộp Kỷ Phong đặt tới rồi, Kỷ Vân cũng vừa nấu cơm xong.

Hai người đều ngồi trên bàn cơm, chênh lệch không phải nhỏ.

Bên phía Kỷ Vân là canh sườn ninh củ cải thơm ngon, mùi hương lan tỏa khắp phòng khách, cá trích không biết ngon không, nhưng nhìn cách trang trí, cũng xem như chuyên nghiệp, còn có thịt xào, vừa nhìn đã biết sẽ ngon.

Nhìn lại cơm hộp của mình, Kỷ Phong lập tức thấy nhạt nhẽo vô vị, nhưng anh không có mặt mũi xin ăn ké. Chỉ có thể nhìn mãi nhìn mãi.

Kỷ Vân không nghĩ nhiều như vậy, cô thuận miệng hỏi, “Anh này, có muốn ăn chung không?”

Kỷ Phong lập tức trả lời, “Có.”

Không khí trở nên yên ắng…

Kỷ Vân ngậm cái miệng đang há hốc lại, im lặng vào bếp xới thêm một chén cơm.

Một người ăn cơm không thích nói chuyện, một người không có đối tượng tán gẫu.

Tóm lại, bữa cơm này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đũa đυ.ng vào nhau.

Quét hết sạch đồ ăn, Kỷ Vân nhìn Kỷ Phong, “Em nấu cơm rồi, anh rửa chén đi.”

Vừa ăn uống no say, Kỷ Phong rất vừa lòng nên không nói gì, tiếp nhận quan điểm của em gái.

Thật ra nếu anh trai không rửa chén, Kỷ Vân cũng không làm gì được, chắc chỉ đành không cho anh ăn thêm lần nào nữa.

Kỷ Phong cặm cụi rửa chén trong phòng bếp, không biết bản thân đã được em gái liệt vào danh sách được phép ăn cơm của cô.

Người ta thường nói, ăn ké chột dạ, của cho là của nợ.

Lần đầu tiên Kỷ Phong chủ động tìm em gái nói chuyện.

“Cốc cốc cốc.”

Kỷ Vân mở cửa ra, thấy anh trai đứng ngoài cửa, “Có chuyện gì ạ?”

Kỷ Phong mở miệng, “Anh thấy em mặc đồng phục…”

Kỷ Vân vừa nghe lập tức xù lông, cô nín nhịn, muốn tiếp tục nghe xem anh trai nói gì.

“Anh có thể giúp em nằm trong top 10, nhưng mà, mỗi ngày em phải nấu một bữa cơm.”

Kỷ Vân nghĩ ngợi rồi đáp, “Không có thời gian, ngày nào em cũng phải tham gia tiết tự học buổi tối nữa.”

Kỷ Phong tiếp tục nói, “Tiết tự học tối ở nhà cũng được, anh dạy cho em, hiệu quả hơn giáo viên của em.”

Đương nhiên Kỷ Vân biết dạy kèm một với một sẽ tốt hơn, nhưng cô cảm thấy anh trai đột nhiên đổi tính, chuyện sẽ không đơn giản, tuy nhiên, dù sao trước mắt vẫn chưa thấy có hại, cô trả lời, “Đồng ý.”

Giao dịch thành công.