Chương 4: Trừ phòng anh ra, em vào phòng nào cũng được

Edit: Chiêu

Tiết học hôm nay rất đơn giản, giáo viên chỉ nhấn mạnh vấn đề kỷ luật, an toàn, học tập, cuối cùng mọi người làm quen với nhau.

Nhìn tờ giấy trong tay, Kỷ Vân lại hoảng hốt lần nữa, có chuyện như vậy luôn sao?

Những đặc quyền:



1, Top 100 của khối có quyền tự do lựa chọn kiểu tóc.

2, Top 10 của khối có quyền mặc quần áo tự do.

3, Top 3 của khối có bốn ngày nghỉ mỗi tháng.

4, Top 1 của khối miễn phí toàn bộ chi phí ở trường.

Cô thì kiên cường bao nhiêu chứ, phải nói là không chịu nổi một cú.

Kỷ Vân hối hận vì bản thân không cố gắng hơn chút, toàn bộ những đặc quyền này không liên quan đến cô, cô ở thứ 101.

Điều này đồng nghĩa với việc cô phải mặc đồng phục, cột tóc, không có thêm ngày nghỉ!

Buồn khổ trải qua hết tiết, Kỷ Vân nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho mẹ về chuyện ký túc xá, cô muốn đổi phòng.

Cũng đúng lúc đồng nghiệp của mẹ Kỷ đổ bệnh vì chuyển vào ở căn nhà mới trang hoàng xong, nghe thấy con gái muốn đổi phòng, bà lập tức đồng ý.

Cúp máy, mẹ Kỷ liên hệ cho giáo viên trong trường ngay, nhưng năm nay trường học đang sửa sang lại một tòa ký túc xá, không có phòng dư, nghĩ mãi nghĩ mãi, mẹ Kỷ gọi cho con trai một cuộc điện thoại, nhờ anh chăm nom em gái.

Kỷ Phong đang thảnh thơi pha trà trong tiệm, đổ nước trà lần đầu đi, sau đó tiếp tục thong thả ngâm trà.

Có câu núi cao trà ngon, lá trà này được trồng trên núi Lô thị, thấm vào ruột gan, thuần hậu nồng nàn. Nhưng cái giá một trăm nghìn tệ (~339M VNĐ) một cân khiến rất nhiều người chùn bước.

Anh cầm tách trà nho nhỏ lên, vừa mới chạm vào miệng, có học sinh hỏi Kỷ Phong, “Cuốn sách này bao nhiêu tiền ạ?”

Kỷ Phong nhìn quyển lịch… hôm nay là Chủ nhật.

Anh trả lời, “Mỗi tuần chỉ bán sách một ngày, thời gian khác không bán, ngày mai quay lại nhé.”

Xấu hổ để sách xuống, Lý Nguyên và Cao Phong rời khỏi hiệu sách.

“Tao nói rồi mà! Chỉ thứ hai mới mua được thôi, mày cứ không chịu tin.”

Cao Phong đáp lại, “Giờ tao tin rồi, mày nói thật được chưa?”

Lý Nguyên đắc ý vô cùng, “Đương nhiên, làm gì có tin tình báo gì mà tao không biết.”

Không mua sách được, tâm tình vẫn rất tốt, hai người đến khu bán đồ nướng BBQ trước trường học.

. . .

Nhận được điện thoại mẹ Kỷ gọi tới, quả thực Kỷ Phong rất đau đầu, năm đó anh ở ký túc đâu có nhiều chuyện như vậy, phụ nữ đúng là rắc rối! Mấy cô gái nhỏ cũng rắc rối.

Kỷ Vân không biết phương án giải quyết của mẹ Kỷ dành cho cô là thế, nếu biết, cô thà ở lại trường…

Lấy được giấy ra vào, Kỷ Phong thuận lợi bước vào trường học, đứng cùng mọi người dưới ký túc xá của Kỷ Vân.

Kỷ Vân kéo vali đến chỗ quản lý ký túc xá làm thủ tục trả phòng, sau đó cô xuống lầu.

Cầm lấy hành lý của em gái, Kỷ Phong đi phía trước dẫn đường, Kỷ Vân ngoan ngoãn theo sau, người sáng suốt đều nhận ra sắc mặt anh cô không tốt lắm.

Nhà ở nội thành đã xây dựng lâu đời, không có thang máy, Kỷ Phong ở lầu bốn, khiêng vali lên, anh vẫn bước rất ổn định. Kỷ Vân nghĩ thầm, sức anh cô lớn thật đấy!

Anh dặn dò vài câu đơn giản, “Trừ phòng anh ra, em vào phòng nào cũng được, nhớ giữ vệ sinh sạch sẽ.”

Kỷ Vân vội gật đầu, trông rất dịu ngoan.