Chương 3: Phòng ký túc của cậu có người chết

Edit: Chiêu

Ký túc xá Kỷ Vân ở là phòng bốn người, tường màu trắng toát, có dấu hiệu vừa sơn lại, mùi sơn trong phòng còn chưa tan hết, cô mở cửa sổ ra để thông gió, rất ghét bỏ phòng ký túc xá này, thà ở phòng cũ chút cũng không muốn ở phòng vừa trang hoàng lại xong.

Gần đến tiết tự học buổi tối, Kỷ Vẫn vẫn không thấy ba người bạn cùng phòng còn lại, tuy cao trung Tân Nguyên nhiều người giàu có, nhưng không trùng hợp đến mức, ba người bạn cùng phòng của cô đều là người giàu chứ?

Nhà Liên Tiểu Ngữ cũng xem như khá giả, vừa hoàn thành kỳ thi vào cấp ba xong đã đi du lịch khắp nơi, nhưng vẫn trọ ở trường, vì giá nhà xung quanh trường học quá đắt đỏ, cô ấy lại không chịu thuê nhà, nên lựa chọn ở trong ký túc xá, trường học cung cấp cả phòng đơn một người.

Không nghĩ nhiều quá, Kỷ Vân chải qua mái tóc rồi đến phòng học gặp các bạn mới.

Hôm nay là ngày khai giảng, mọi người đều không mặc đồng phục, Kỷ Vân chọn đại một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Trước đây khi còn học sơ trung, thành tích của Kỷ Vân quá kém, là học sinh lớp Chín [1] ba năm, chắc trừ cô ra, không ai trong lớp thi đậu cao trung Tân Nguyên cả, cho nên cô hoàn toàn không có tâm tư quan sát xem trong lớp có người quen không.

[1] Lớp Chín ở đây là lớp số Chín, Trung Quốc thường xếp lớp theo thành tích, lớp Một là lớp chọn, sau đó chất lượng cứ giảm dần theo con số tăng lên, đồng nghĩa với việc lớp Chín là lớp học rất tệ.

Nếu Kỷ Vân là nhân tố bất ngờ, vậy thì Trần Phàm cũng giống như cô.

Trần Phàm bước vào phòng học, nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân.

Kỷ Vân đang nhắn tin trên điện thoại với Liên Tiểu Ngữ, chia lớp dựa theo thành tích, Tiểu Ngữ ở lớp Một, cô ở lớp Hai.

Hàn huyên vài câu, Tiểu Ngữ mất tăm mất tích, chẹp, không giống cô, chắc chắn Tiểu Ngữ quen nhiều bạn ở lớp Một, dù sao thì hồi sơ trung, cô ấy học ở lớp Một rất ổn định.

Để điện thoại xuống, Kỷ Vân chán chường xoay cổ, bất chợt nhìn thấy Trần Phàm, “Cậu, cậu cũng học lớp này à?”

Trần Phàm thấy biểu cảm xuất sắc của Kỷ Vân, “Đúng vậy.”

Kỷ Vân vui vẻ nói, “Vậy tôi cũng có người quen rồi, ha ha ha.”

Trần Phàm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Kỷ Vân, cậu ấy cười lên theo.

Liên Tiểu Ngữ đứng bên cửa sổ thấy hai người đang cười, cô ấy cũng tủm tỉm, mặc dù không biết hai người cười vì chuyện gì.

Kỷ Vân vui vẻ nhìn Liên Tiểu Ngữ, “Tiểu Ngữ, sao cậu tới tìm tớ?”

Liên Tiểu Ngữ ngập ngừng một thoáng mới nói, “Tớ vừa nghe mấy bạn trong lớp nói, năm trước phòng ký túc của cậu có người chết nên mới sửa sang lại, cậu có muốn ở chung với tớ không, vừa hay tớ ở một mình.”

Nghe thấy tin tức này, Kỷ Vân hoảng hốt vô cùng. Không xui xẻo vậy chứ? Thảo nào chỉ có mình cô chuyển vào, “Không cần không cần đâu, tối nay tớ nói với mẹ, kêu mẹ tớ tìm giáo viên xin đổi phòng.”

Liên Tiểu Ngữ nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, nói cũng nói rồi, cô ấy nhanh chóng quay lại lớp.