Chương 2: Giỏi suy diễn thật đấy

Edit: Chiêu

Lúc Lý Nguyên và Cao Phong tới được Bách Vị Hương, trong quán không có chỗ ngồi nữa, nếu vẫn muốn ở lại thì chỉ mỗi bàn Kỷ Vân còn hai chỗ trống, nhưng hai người họ quan sát, người nam không mấy hồ hởi, người nữ vừa nhìn đã thấy đỏng đành, chắc là không chịu.

Kỷ Vân vùi đầu chiến đấu với đồ ăn, quá thơm! Đặc biệt cá, thấm đẫm nước sốt, ngon miệng vô cùng, còn có vị cay của ớt nữa, siêu ngon! Điểm này, Kỷ Phong cũng tán đồng, ngày thường anh thích tới nơi này ăn nhất, trăm lần không ngán.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Lý Nguyên vẫn tới chỗ bàn Kỷ Vân, lịch sự hỏi, “Làm phiền chút, tôi và bạn có thể ngồi ở bàn này không?”

Trong miệng Kỷ Vân còn cá, không tiện nói chuyện, cô đá chân anh trai, nhắc anh lên tiếng, Kỷ Phong mở miệng nói, “Được.”

Lý Nguyên vẫy tay với Cao Phong, hai người ngồi xuống bàn.

Kỷ Vân ăn một lúc mới phản ứng lại, vừa rồi cô đã làm gì? Đá anh trai một cú? Hình như anh cô có bệnh sạch sẽ nữa? Cô lén ngẩng đầu thăm dò anh trai một cái, không giống với mình, anh nhai kỹ nuốt chậm, cô nhắc nhở bản thân, dừng kiểu ăn ngấu nghiến lại, đổi sang ăn thật từ tốn.

Nhìn em gái với vẻ lấy làm lạ, Kỷ Phong liếc sang hai chàng trai vừa tới, mặt mũi khôi ngô, anh nhìn lại Kỷ Vân, thì ra là thế, còn biết cách làm dáng trước mặt trai đẹp nữa.

Kỷ Vân không biết anh trai suy nghĩ miên man đến vậy, nếu biết, chắc chắn cô sẽ móc mỉa, không hổ là người viết sách, giỏi suy diễn thật đấy!

Dù sao anh không giận là được, Kỷ Vân yên tâm thoải mái ăn tiếp, đồng thời nhắc nhở bản thân lần sau phải chú ý.

Có thể do Kỷ Vân ăn ngon lành quá, hai chàng trai vừa tới cũng gọi theo đồ ăn trên bàn.

Ăn xong, Kỷ Phong trả tiền, Kỷ Vân ở bên ngoài chờ. Cô chán chường nhìn khắp nơi, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Tiểu Ngữ, tớ ở đây.” Kỷ Vân giơ tay lên, muốn gọi bạn tốt giữa đám đông. Liên Tiểu Ngữ nghe thấy quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Vân, “Kỷ Vân, sao cậu ở đây?”

Kỷ Vân rung đùi đắc ý, vui vẻ nói, “Đi học đó.”

Liên Tiểu Ngữ nhìn Kỷ Vân với vẻ khó tin, “Cậu đậu hả? Giỏi quá.”

Kỷ Vân cũng thấy hài lòng, cô cười vui tươi hớn hở, “Cũng tạm ấy mà.”

Vừa ra khỏi tiệm ăn, Kỷ Phong đã nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của em gái, đúng là không nhìn nổi. Nhận thấy ánh mắt của Kỷ Phong, Liên Tiểu Ngữ hỏi Kỷ Vân, “Đây là?”

Kỷ Vân lập tức khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, vô cảm giới thiệu, “Anh tớ, Kỷ Phong, đây là bạn tốt của em, Liên Tiểu Ngữ.”

Hai người gật đầu mỉm cười đơn giản, xem như chào hỏi.

Kỷ Vân nói với Kỷ Phong, “Em vào trường đây.”

Kỷ Phong gật đầu.

Nói xong, Kỷ Vân lập tức ôm tay bạn tốt, vui vẻ vào trường. Kỷ Phong nhìn theo bóng cô, có thể tưởng tượng cô em gái này của anh cười ngốc đến mức nào, anh quay lại, đi về một phía khác, buổi chiều là giờ hiệu sách buôn bán.

Đi xa rồi, Liên Tiểu Ngữ mới hỏi Kỷ Vân, “Tớ cảm thấy anh cậu quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi ấy.”

Chậc chậc chậc, lại là kịch bản quen thuộc.

Kỷ Vân trêu ghẹo bạn tốt, “Cậu đừng thích anh tớ, tớ không ngại cậu làm chị dâu tớ, nhưng anh tớ trừ đẹp trai ra thì không có chút ưu điểm nào cả.”

Đi thẳng tới tận ký túc xá, Liên Tiểu Ngữ mới nhớ ra từng thấy ở đâu! Nhân vật làm mưa làm gió mười năm trước trên bảng nêu gương của trường, người đứng đầu không phải là anh trai của Kỷ Vân sao? Trừ đẹp trai ra, thành tích cũng không còn gì để nói…

Kỷ Vân có biết anh cô học giỏi không? Đương nhiên là cô biết, nhưng ở trong mắt cô, thành tích là cái rắm gì chứ…

Có điều, cô nhanh chóng không nghĩ vậy nữa, trường học sẽ dạy cô cách làm người.