Chương 15: Bạn trai người ta

Edit: Chiêu

Lúc hai người tới không phải giờ ăn, không cần xếp hàng, được đi thẳng vào tiệm.

Kỷ Vân nhìn tờ thực đơn, cô cầm bút tích vào liên tục, thịt! Thịt bò, thịt cừu, thịt heo, chả tôm, gọi hết toàn bộ. Nhìn bộ dạng như sói đói của em gái, Kỷ Phong cũng thấy đói theo.

Chọn thêm dạng lẩu uyên ương, cùng với các loại rau ăn kèm, Kỷ Vân đưa giấy gọi món cho anh trai, “Anh, anh xem thử có muốn thêm gì nữa không?”

Nhận lấy nhìn lướt qua, số lượng này đủ rồi, Kỷ Phong gọi nhân viên phục vụ tới, đưa cho đối phương.

Nhân viên phục vụ hỏi, “Chào anh, nồi lẩu uyên ương đúng không ạ?”

Kỷ Vân mở miệng trả lời, “Đúng ạ.”

Anh chàng phục vụ nhìn sang Kỷ Vân, “Dạ vâng, bên em lập tức đưa món lên, chúc anh chị dùng bữa vui vẻ.”

Trong lúc chờ đồ ăn được đưa lên, Kỷ Vân nói với Kỷ Phong, “Anh, còn ba tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ ở trường rồi, anh nói xem, em có vào được lớp Một không?”

Kỷ Phong nhẹ nhàng đáp, “Phát huy như bình thường thì sẽ không thành vấn đề, nằm trong top 10.”

Nghe vậy, Kỷ Vân hào hứng, “Không cần top 10, top 50 được rồi, em chỉ muốn học chung lớp với Tiểu Ngữ.”

Kỷ Phong không vui khi nghe thấy lời này, “Phải nằm trong top 10.”

Kỷ Vân khó hiểu, hỏi lại, “Vì sao?”

Kỷ Phong dè bỉu, “Em là học sinh đầu tiên của anh, nằm trong top 50 thì quá kém.”

“…”

So với anh trai nhiều lần giành hạng nhất, đúng là top 50 vẫn chưa đủ xi nhê, nhưng Kỷ Vân thật sự không đặt nặng vấn đề học hành như vậy.

Trong lòng nghĩ gì, trên mặt cô viết hết.

Kỷ Phong lập tức đoán được em gái cảm thấy ra sao, anh bổ sung, “Nằm trong top 10 sẽ thưởng cho em, giá trị ngang với tiền thưởng em nhận được trong lần thi đấu này.”

“Thật không?”

Mở to hai mắt nhìn anh trai, Kỷ Vân phấn khởi vô cùng, tiền tài đang vẫy tay với cô.

Kỷ Phong bất đắc dĩ nói, “Thật.”

Có được câu trả lời khẳng định, Kỷ Vân cười híp cả mắt.

Trong lúc hai người nói chuyện, nhân viên lục tục bưng đồ ăn lên, Kỷ Vân và anh trai kiểm tra xem đúng số lượng chưa, sau đó bắt đầu nấu, cho đồ ăn vào nồi.

Ngăn không cay thì đơn giản, bỏ vào là được.

Ngăn cay thì phiền hơn chút, nếu cho thẳng vào sẽ dính ớt và hoa tiêu, để một lúc dễ bị nhừ, ảnh hưởng đến mùi vị.

Kỷ Phong chủ động cầm cái muôi lớn, gánh vác nhiệm vụ ở ngăn lẩu cay.

Thịt chín, chia thành hai phần, Kỷ Phong dùng đôi đũa sạch gắp vào chén cho em gái, Kỷ Vân yên lặng ăn, không có hơi sức nói chuyện nữa, đói quá rồi.

Ăn một lúc, Kỷ Vân nghe thấy cô gái ở bàn bên cạnh oán trách, “Anh nhìn bạn trai người ta ga lăng chưa kìa, gắp thịt cho bạn gái mãi, anh thì sao, chỉ biết ăn của mình thôi, không gắp cho em được miếng nào cả.”

Người đàn ông nói thẳng, “Em không có tay à? Còn muốn anh gắp nữa? Không chịu thì đừng có ăn.”

Câu nói này khiến cho cô gái tức tối không biết phải nói gì.

Kỷ Vân nhìn xung quanh, hình như cô gái đó đang chỉ cô và anh trai…

Cô thấy hơi ngại, anh làm nãy giờ, mình chỉ lo ăn, vì thế Kỷ Vân đề nghị, “Anh, để em làm cho, anh ăn đi.”

Kỷ Phong không nói gì, anh rút tờ khăn giấy, lau dầu trên khoé môi cô, “Em đừng làm, ngoan ngoãn ăn đi.”

Xác định anh nói nghiêm túc, Kỷ Vân không khách sáo nữa, ăn từng miếng từng miếng.

Đến cuối cùng, bụng Kỷ Vân tròn vo, căng vô cùng, cô hoài nghi hai phần ba đồ ăn bị cô diệt hết…

Lúc ra khỏi cửa tiệm, Kỷ Vân lo vuốt bụng không để ý ngạch cửa, cô bị vướng chân, cơ thể bổ nhào về trước, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kỷ Phong ôm lấy em gái, cố định cơ thể cô lại mới tránh khỏi cú ngã.

Hoảng sợ quá độ, cô đứng thẳng dậy, ợ một cái thật vang dội trước mặt anh, cô đưa tay che miệng, nhìn anh trai hối lỗi, em không cố ý đâu…

Đôi mắt cô mở to tròn xoe, trông rất đáng yêu.

Kỷ Phong không nói gì cả, anh ra khỏi cửa hàng, giơ nhẹ tay lên, nhìn lòng bàn tay của mình, xúc cảm mềm mại vừa rồi…

Kỷ Vân cẩn thận đi theo anh trai, sợ bị ngã lần nữa.