Chương 16: Mát xa thúc đẩy tiêu hoá

Edit: Chiêu

Thuận lợi về đến nhà, Kỷ Vân thay bộ đồ thoải mái, đi chân trần ngồi lên sô pha, lót gối nằm xuống, bụng căng quá nên đau, chân phải cà thọt cũng đau.

Hoàn toàn xua đi niềm vui sướиɠ sau bữa đại tiệc.

Mệt mỏi nằm sõng soài trên sô pha, cô vuốt bụng thở dài, suy nghĩ bay xa theo gió, đôi mắt đờ đẫn xem TV.

Uống xong ly nước lọc, trải tấm khăn mỏng lên bàn thuỷ tinh, Kỷ Phong xỏ dép lê, thong thả đi về phía sô pha, anh hứng thú quan sát dáng vẻ của em gái, như chú mèo ăn no nê nằm dưới ánh mặt trời nghỉ ngơi.

Sô pha này được đặt làm riêng, dùng từ khổng lồ để hình dung nó cũng không quá, toàn bộ sô pha tạo thành hình chữ L, Kỷ Vân nằm phía một mét năm mươi, Kỷ Phong ngồi phía một mét chín mươi, độ rộng không khác sô pha bình thường lắm, độ mềm vừa phải.

Thực tế thì, Kỷ Vân không hề dễ chịu, cô thở dài, bàn tay chui vào áo, liên tục vuốt bụng, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu từ dạ dày, đôi mày hơi chau lại.

Kỷ Phong nhìn động tác của em gái, không có kỹ thuật gì cả, anh hỏi, “Trướng bụng à?”

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh trai, Kỷ Vân thều thào trả lời, “Dạ.”

Đứng dậy di chuyển, Kỷ Phong ngồi xuống bên cạnh em gái, cẩn thận vén áo cô lên, bàn tay đặt trên bụng, xoa theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ.

Lòng bàn tay vững chãi của anh trai mang theo nhiệt độ, chạm vào bụng cô, lực xoa vừa phải, không mạnh không nhẹ, dần dần phát huy hiệu quả thật.

Kỷ Vân vui mừng tán thưởng, “Anh, anh giỏi quá, sao cái gì anh cũng biết vậy?”

Động tác trên tay không dừng lại, Kỷ Phong vừa xoa vừa nói, “Cũng không phải tất cả, ví dụ như nấu cơm siêu dở.”

Không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ.

Kỷ Vân nhớ cô từng lén chê bai khả năng nấu nướng của anh.

Thấy biểu cảm lúng túng trên mặt em gái, Kỷ Phong phì cười.

Kỷ Vân cũng cười theo, anh không thèm để ý là được rồi…

Điện thoại trong túi rung lên, Kỷ Vân lấy ra xem thử, là mẹ Kỷ gọi tới.

“Mẹ? Có chuyện gì à mẹ?”

“Không phải không phải, không có cũng gọi được.”

“Con đang làm gì á? Không làm gì cả, đang nằm trên sô pha thôi. Anh à? Anh cũng đang ngồi đây.”

Kỷ Vân tự động lược bớt chuyện anh trai mát xa thúc đẩy tiêu hoá cho cô, nếu mẹ biết được, chắc chắn lại mắng cô một trận.

Không có chuyện gì, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Mới vừa cúp máy, Kỷ Vân lập tức nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ Kỷ.

Mẹ: Vân Vân, con và anh có hoà hợp không?

Kỷ Vân: Cũng được, anh vừa dẫn con ra ngoài ăn lẩu.

Ở nhà mẹ Kỷ nhìn thấy WeChat con gái gửi tới, bà vui mừng, chuyển thêm hai nghìn tệ cho cô.

Nhận được tiền, Kỷ Vân chẳng hiểu gì, cô lờ mờ cảm thấy có liên quan đến anh trai, lén nhìn anh một cái, anh đang cúi đầu, nghiêm túc mát xa cho cô, tóc cắt ngắn đơn giản, nét mặt dịu dàng, hàng mi dài không thua kém gì cô, nhìn thế nào cũng như một bức tranh sông núi, càng ngắm càng đẹp.

Điện thoại rung lên lần nữa, mẹ Kỷ gửi tin nhắn đến.

Mẹ: Ở với anh hoà hợp, tết này mẹ sẽ thưởng cho con một bao lì xì thật lớn.

Ngẩng đầu nhìn anh trai lần nữa, trong mắt Kỷ Vân đó không phải một người, mà là động kho báu đào mãi không hết.

Kỷ Phong không rõ nguyên do, ánh mắt của em gái quá nóng bỏng, anh nhìn lại ngờ vực khó hiểu, có vấn đề gì sao?

Kỷ Vân lắc đầu, thật thà nói, “Anh ơi, anh tốt quá.” Nhiều tiền quá…

Xoa một vòng cuối cùng, Kỷ Phong thu lại, vỗ tay nói, “Chừng nào tay lành nấu cho anh một bữa, sao nào?”

Kỷ Vân lập tức đồng ý, “Không thành vấn đề!”

Thật ra chân vẫn không thoải mái, nhưng Kỷ Vân không có can đảm nói ra, anh trai xoa bụng cho cô đã nằm ngoài dự đoán rồi, còn chân, để nó tự lành đi.