Chương 3: Văn phòng mai mối số 444

Chín giờ sáng là lúc đưa linh cữu của cô dâu nhà họ Lưu đi. Cái gọi là khiêng linh cữu chính là đem “cô dâu” ra khỏi mộ, sau đó hợp táng cùng với “chú rể”, làm như vậy thì vợ chồng ở dưới âm phủ mới có thể đoàn tụ.

Công việc của Trình Tưởng Tưởng là căn thời gian, chỉ đạo trình tự, thủ tục. Bận rộn suốt cả một ngày, mãi đến lúc bốn, năm giờ chiều thì mọi việc mới xong xuôi. Chủ nhà rất hài long với sự chu đáo, cẩn thận của cô, nên rất hào phóng chuyển khoản thêm cho cô.

Xong việc, cô vốn chuẩn bị đi về thành phố nhưng ở cửa trấn lại gặp bạn học cũ Lưu Dĩnh. Cư dân trấn Lưu Đường có điều kiện kinh tế khá giả, nhà Lưu Dĩnh cũng không ngoại lệ. Những năm học đại học, Lưu Dĩnh và Trình Tưởng Tưởng ở cùng phòng, một người giường trên một người giường dưới, hai người rất thân thiết với nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học, đa số các sinh viên đều vội vàng tìm việc làm.

Lưu Dĩnh lại khác, cô ấy không bị áp lực kinh tế đè nặng, lại không thích những công việc gò bó, nên đã đăng kí thành tác giả trên trang Tấn Giang, bắt đầu sự nghiệp viết văn học trên mạng. Nghe nói, năm thứ nhất rất ít người biết đến cô ấy. Viết suốt cả năm mà tiền kiếm được cũng không bao nhiêu. Mãi đến sáu tháng cuối năm nay thì mới được nhiều người biết đến.

Tháng này nhuận bút được kha khá, vì những vất vả bản thân đã trải qua, Lưu Dĩnh đã dùng tiền nhuận bút đề khao bản thân một chuyến du lịch, hôm nay mới trở về.

Cô ấy nghe nói trong trấn có người tổ chức minh hôn mà người chủ hôn lại là bạn học kiêm bạn thân của cô ấy.

Chuyện Trình Tưởng Tưởng xem bát tự, đa số những bạn học có quan hệ tốt đều biết đến, cũng đã từng đến nhờ cô xem mệnh cho.

Có lẽ chỉ còn mỗi Lưu Dĩnh là chưa biết cô đã trở thành bà mối cho ma quỷ.

“Hai ngày trước tớ đọc báo thấy nói có người trộm thi thể của một cô gái, bán cho người khác để tổ chức Minh hôn. Cậu không có can hệ gì với việc này chứ? Việc này là vi phạm pháp luật đấy!”

Trình Tưởng Tưởng nghe vậy mà suýt nghẹn chết, lúc sau mới bình thường trở lại, nghiêm túc nói: “Cậu nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Tớ sẽ làm mấy chuyện phạm pháp à? Nhà gái cũng trong thôn, cách đây không xa lắm, cô ấy đã chết từ nhiều năm trước. Cha mẹ cô ấy vẫn còn sống, chính họ đồng ý cho tớ làm việc này đấy.”

Lưu Dĩnh nghe vậy thì mới thấy yên tâm, cười: “Bạn học cũ ạ, tớ cũng biết cậu sẽ không làm cái chuyện thiếu đạo đức này. Đi, mình đi ăn cơm đi.”

Hai cô gái vừa tán gẫu vừa đi ăn, bất tri bất giác đã đến chín giờ tối.

Trình Tưởng Tưởng đứng dậy, chuẩn bị đi đến trạm xe bắt chuyến xe cuối cùng.

Lưu Dĩnh kéo tay cô lại: “Vội cái gì cơ chứ? Tớ đưa cậu về, tháng trước tớ mới nhận bằng lái xong.”

Trình Tưởng Tưởng do dự: “Không cần đâu, muộn như này mà còn để cậu đưa về, đợi đến lúc cậu về nhà thì quá muộn rồi đấy. Hơn nữa, cậu mới có bằng lái, đi đêm nhiều cũng không quá tốt đâu?”

Lưu Dĩnh bất mãn nói: “Cậu đang chê kĩ thuật lái xe của tớ gà đấy à? Từ đây về đến chỗ cậu rồi quay lại cũng chỉ hết hơn một tiếng, đâu có muộn quá đâu? Đi hay không đi nói mời lời!”

Đã nói như vậy, Trình Tưởng Tưởng cũng không thể từ chối được, hai người ngồi trên chiếc BMW second hand của Lưu Dĩnh, vừa nói chuyện phiếm vừa đi vào trong thành.

Xe của Lưu Dĩnh là do người trong nhà bỏ tiền ra mua cho cô ấy, tiền nhuận bút ở Tấn Giang chỉ đủ để cô ấy đi du lịch một chuyến thôi.

Lúc này, nhịn không được mà khoe một chút: “Cậu thấy sao? Tớ không nói thì chắc cậu cũng nhìn ra xe này đã qua sử dụng rồi nhỉ? Hơn 20 vạn, cũng rẻ nhỉ?”

Trình Tưởng Tưởng không hiểu nổi: “Cậu có nhiều tiền như vậy, mua xe mới mà đi, mua xe cũ làm cái gì?”

Lưu Dĩnh nói: “Không giống nhau đâu, xe này ngồi thoải mái lắm đúng không? Nhìn bên ngoài cũng rất mới nhỉ? Đừng nghĩ xe đã qua sử dụng thì không tốt. Xe này của tớ vẫn còn mới lắm, chủ trước mởi đi được có 20.000 km thôi á. Cũng không khác xe mới cho lắm. Mấu chốt là giá rất tốt, giờ tớ muốn bán lại thì cũng phải được 30 vạn đấy!”

“Sao lại bán cho cậu rẻ như vậy? Tiểu Dĩnh, xe này của cậu không có vấn đề gì chứ?”

“Có thể có vấn đề gì cơ chứ? Trước khi mua tớ đã nhờ bạn đến xem hộ, vẫn chạy tốt lắm. Chủ xe rất lắm tiền, người có tiền đổi xe mới không quan tâm đến chút tiền lẻ này đâu!”

Trong lúc nói, Trình Tưởng Tưởng bỗng nhiên hét lên: “Cẩn thận, có người!”

Lưu Dĩnh bị cô làm cho hoảng, đánh tay lái cùng với tiếng phanh xe, đầu xe lao lên đường dành cho người đi bộ, dừng lại trước thân một cây đại thụ. May mà con đường này vắng xe, không xảy ra vấn đề gì khác.

Lưu Dĩnh kinh hồn táng đảm, nhìn ra đường phía sau lưng, lại nhìn Trình Tưởng Tưởng: “Cậu hét cái gì thế? Làm gì có người? Không biết là không được dọa người mới như tớ à?”

Trình Tưởng Tưởng mở cửa xe, chạy ra giữa đường ngó nghiêng, lại nhòm xuống gầm xe, tự nhủ: “Kì lạ, rõ rang vừa nãy mình thấy rõ là có người đột nhiên đứng ở giữa đường. Làm sao có thể là ảo giác được?”

Lưu Dĩnh cũng đi xuống xe cùng, đi quanh xe nhìn ngắm, chắc cô ấy chỉ đang xem xe có bị va chạm làm hỏng hóc gì không.

“May mà lối đi bộ chỗ này đang sửa, nếu không cứ phi lên như vậy, nhất định sẽ hư hại. Trình Tưởng Tưởng, có phải dạo này cậu tiếp xúc với thứ kia nên sắp điên rồi không? Trước kia đã nói không được nhận rồi, rất xui xẻo đấy? Thôi, lên xe đi còn về chứ.”

Lúc này đã về gần tới nơi, chỉ cần đi bộ hơn mười phút là sẽ đến chỗ Trình Tưởng Tưởng thuê nhà, đường trong khu này không dễ đi lắm, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, Trình Tưởng Tưởng không muốn Lưu Dĩnh trở về quá muộn, nên ở trước cửa khu tạm biệt Lưu Dĩnh.

Thôn trong thành phố rất rộng, từ cửa thôn đi hơn mười phút mới đến chỗ cô thuê trọ. Trình Tưởng Tưởng bật nhạc trong điện thoại, nhét tai nghe vào lỗ tai, thong thả đi về phía trước.

Lúc ban ngày thấy mỗi phòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không giống. Đặc biệt là chỗ phòng ở nhỏ, ban ngày còn dễ phân biệt chứ tối đến là rất khó nhận ra.

Nhưng hôm nay lại còn mất điện, nhà nào nhà nấy tối om, ngay cả đèn đường trong thôn cũng không sáng.

Mùa đông, thành phố Vọng Giang lạnh vô cùng, Trình Tưởng Tưởng nắm chặt cổ áo bành tô, rụt cổ lại, mượn ánh sáng từ đèn pin di động mà đi về phía trước.

Đi một đoạn, đèn đường lại sáng, Trình Tưởng Tưởng cũng tắt đèn pin ở di động đi, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi trợn tròn mắt.

Kiến trúc xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, không phải là nhà dân đặc thù như trong thôn nữa. Nơi này đường càng rộng, là đường một chiều, hai bên đường đều có lối đi bộ. Trên đường dành cho người đi bộ trồng rất nhiều mai, trên cây có rất nhiều nụ, có lẽ cũng sắp nở rộ rồi.

Chỗ này có nhiều cây mai như vậy từ lúc nào nhỉ? Hay là do bản thân vừa nãy không để ý đã đi nhầm được, ra khỏi thôn, đi đến một con đường chưa từng đi qua?

Trường Tưởng Tưởng thấy lạ, muốn quay đầu về lại đường cũ.

Chỉ là vừa quay người lại thì thấy một tòa nhà hai tầng xuất hiện trong tầm mắt, tường gạch màu đỏ, nhìn bên ngoài thấy rất đơn giản, giống như những ngôi nhà hồi năm 80, 90.

Ánh sáng từ trong cửa sổ chiếu ra, vào đêm đông giá rét làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

Nhưng mà, Trình Tưởng Tưởng thấy trên cửa chính có một tấm bảng màu đen, trên đó có dòng chữ màu vàng vuông vức, thẳng thớm: “Văn phòng mai mối số 444.”

Cái tên rất kì lạ, cho nên cho dù cô đã xóa cái tin nhắn kia từ lâu thì vẫn không thể quên ngay được.

Đi về phía trước vài bước thì thấy bên cạnh viết: “Số 314 đường Mai Lâm”, là địa chỉ phỏng vấn mà trong tin nhắn có đề cập đến.

Nhưng Trình Tưởng Tưởng cũng nhớ rất rõ, đường Mai Lâm là ở khu Tân giới, mà chỗ cô ở là khu Lâm Giang, khoảng cách từ chỗ cô đến đó ít cũng hơn 30 phút đi xe, huống chi là đi bộ.

Nhìn giờ, đúng là mười giờ đêm, hôm nay lại là ngày 15, vậy mà lại giống với thời gian phỏng vấn trong tin nhắn!

Trong đầu Trình Tưởng Tưởng chỉ có hai chữ: Ma quái!

Rùng mình một cái, Trình Tưởng Tưởng vội bỏ chạy, nhưng lại nghe thấy một giọng nói già nua từ sau truyền lại: “Đã đến đây rồi sao còn không vào đi?”

Trình Tưởng Tưởng giật nảy mình, đã thấy cửa của Văn phòng Mai mối số 444 mở ra, một ông lão râu tóc bạc phơ đứng ở cười, cười hiền với cô, chắc muốn cố gắng biểu hiện sự thân thiện.

Ông lão cười rất tươi, khóe môi đã sắp chạm đến khóe mắt rồi. Vô duyên vô cớ cười như vậy, nhất định là không có chuyện gì tốt!

Trình Tưởng Tưởng không thèm để ý, cố đi tiếp thì lại nghe thấy giọng ông cụ ở phía sau: “Cứ như vậy mà đi à? Dẫn theo con ma đằng sau đi cùng? Không sợ tối nay trên chăn lại xuất hiện mấy dấu tay máu à?”

Trình Tưởng Tưởng khựng lại, xoay người cảnh giác nhìn ông cụ: “Ông là ai? Sao lại biết chuyện của cháu?”

Ông cụ quay người đi vào bên trong, giọng nói từ xa truyền đến: “Bên ngoài gió to, đi vào trong rồi nói.”

Trình Tưởng Tưởng thầm nghĩ: “Ông bảo cháu vào thì cháu phải vào à? Cháu có biết ông có phải người xấu hay không đâu?”

Ông cụ cười trào phúng: “Chẳng lẽ cháu không biết cháu giúp người khác kết duyên âm, kết quả lại bị chú rể ma nhìn trúng à? Chậm trễ vài ngày thì nó sẽ lấy mạng cháu luôn đấy!”

Trình Tưởng Tưởng ngây ra trước cửa, cuối cùng vẫn là tiến lên, đẩy cửa đi vào Văn phòng mai mối 444.

Vừa vào cửa, thấy căn phòng rất đơn giản, có một hang dài ghế dựa vào tưởng, giống như là để cho khách đến ngồi chờ ngồi đó. Trên tường còn dán một tấm bảng:

“Cấm ồn ào, nếu không tự chịu hậu quả!”