Chương 2: Dấu tay máu

Chờ đến lúc xong việc thì trời đã về tây. Nhân lúc trời vẫn còn sớm mà rời khỏi nhà họ Triệu, Trình Tưởng Tưởng vội vàng về nhà nghỉ ngơi.

Hai năm gần đây, giá phòng ở thành phố Vọng Giang tăng cao, vì để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, Trình Tưởng Tưởng thuê một căn phòng có toilet và phòng bếp nhỏ ở ngoại thành.

Giá phòng năm trước là tám trăm tệ, năm nay đã tăng lên một nghìn hai trăm tệ.

So với ở chung cư mini thì coi như tiết kiệm được rất nhiều nhưng môi trường sống có vẻ không ổn lắm.

Chưa kể, chủ nhà của Trình Tưởng Tưởng vì muốn có thêm mấy gian phòng để cho thuê mà bắt đầu lấn ra để xây dựng thêm. Đường đi vốn không rộng lại bị chiếm mất một nửa bởi cát, nước, gạch vật liệu xây dựng khác.

Trình Tưởng Tưởng nhón chân tránh trái tránh phải, cẩn thận tránh đi những chướng ngại vật trên đường.

Cho dù đã rất cẩn thận thì vẫn vô ý dẫm phải chỗ nhiều sỏi nhỏ, chân bị trượt, để tránh ngã xuống, Trình Tưởng Tưởng theo quán tính mà ngả người về phía trước một chút, may mắn tránh khỏi việc ngã vào trong đống cát.

Nhưng mà cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe một tiếng nổ ầm ở phía sau.

Quay đầu nhìn lại thì thấy ở chỗ bản thân vừa đi qua, bức tường đã ầm ầm đổ sập xuống, nhóm thợ xây bên cạnh sợ xanh cả mặt. May mà không có ai bị thương cả.

Trình Tưởng Tưởng nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu không phải mình ngã về phía trước, nếu còn đứng ở gần bức tường kia thì hiện tại chắc chắn bản thân đã bị đè thành một đống thịt nát rồi!

Chủ nhà của Trình Tưởng Tưởng cũng đứng gần đó, vừa hay thấy một màn này, vội vàng nâng cô dậy hỏi han vài câu.

Thấy trên người cô không có vết thương thì thở phào nhẹ nhõm:

“Tường này sao tự dưng lại đổ sập rồi? Kì lạ thật đấy! Cô gái, cháu phúc lớn mạng lớn lắm đấy. Vừa rồi cô thấy rõ lúc tường sắp đổ cháu còn đứng ngay đó. Cô muốn gọi mà còn không kịp, may mà cháu ngã về phía trước, né được. Ôi, may phước quá!”

Mãi đến lúc về phòng, trái tim Trình Tưởng Tưởng vẫn còn đập rất nhanh.

Cô uống hết một cốc nước to thì mới dần bình tĩnh lại. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cũng không biết là xui xẻo hay may mắn nữa. Chỉ là người không có việc gì là tốt lắm rồi.

Sắc trời không còn sớm, bụng cũng đã reo lên. Trình Tưởng Tưởng mở tủ lạnh, thấy bên trong còn nửa kí sườn, hai bắp ngô, cô lấy ra rửa sạch rồi cho vào nồi nước đun sôi.

Cô đang nấu canh ngô sườn để an ủi bản thân cũng tiện thể bồi bổ thân thể luôn.

Phòng ở đây không phải chung cư thông thường nên không dùng khí thiên nhiên nhưng dùng bếp khí than cũng rất tiện.

Đặt nồi canh lên bếp, cô vốn muốn nấu thêm chút cơm nhưng lại thấy đã hết gạo rồi, giờ này cũng ngại ra ngoại mua. Dù sao vẫn còn mì, nấu canh xong thì cho ít mì lên là được rồi.

Bận rộn một hồi cuối cùng cũng tạm ổn, Trình Tưởng Tưởng quay về phòng, mở máy tính xách tay, chuẩn bị xem xem shop online của mình có gì mới không.

Đối với chuyện tâm linh huyền học, người không tin thì cảm thấy là giả dối hư ảo, nhưng những người tin thì lại rất tín. Cho dù ở trong thành phố thì cũng có rất nhiều người tin, lúc mua phòng ở đều mời thầy phong thủy đến xem giúp. Lúc kết hôn cũng đi xem bát tự, chọn ngày giờ tốt. Vào thời buổi khoa học kĩ thuật làm chủ thời đại nhưng huyền học chưa từng xuống dốc.

Cửa hàng nhỏ của Trình Tưởng Tưởng trên taobao rất hay được người ta nhờ xem bát tự, tính nhân duyên, vận hạn các kiểu. Vừa vào trang chủ thì thấy có tin nhắn của khách hàng tiềm năng.

Trình Tưởng Tưởng hỏi đối phương muốn xem bát tự hay làm gì. Cô hoàn toàn không để ý thấy trong phòng bếp vừa có một trận gió lạnh, gió quét qua rất nhanh nhưng lại vừa đủ để thổi tắt lửa trên bếp đốt khí than…

Sau một hồi bận rộn, Trình Tưởng Tưởng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối hẳn, bụng cũng đã kêu ùng ục không ngừng, cố vừa định đi vào phòng bếp xem canh sườn đã chín chưa thì ngửi thấy một mùi hắc hắc gay mũi.

Vừa rồi nói chuyện với khách hàng quá nhập tâm nên không để ý. Đợi đến lúc phát hiện ra thì khí than đã tràn ngập trong phòng.

Vào giờ phút này, Trình Tưởng Tưởng vọt vào phòng bếp tắt bếp, sau đó mở cửa sổ ra, mùi trong phòng bếp càng nồng, đủ làm cho cô suýt ngất xỉu.

Cũng may cô phản ứng nhanh, mở cửa sổ phòng ngủ gần bản thân nhập ra, để không khí trong lành bên ngoài tràn vào.

Lại với tay cầm khăn quàng cổ bịt kín miệng mũi, sau đó mới lại vào phòng bếp tắt bếp rồi mở cửa sổ phòng bếp và cửa chính ra.

Cuối cùng, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa đứng, đợi đến khi trong phòng hết mùi mới đi vào xem xét bên trong.

Nhờ keo kiệt mà Trình Tưởng Tưởng lại gặp may. Vừa rồi lúc về nhà, bởi vì trời chưa tối hẳn và để tiết kiệm tiền điện, cô không bật đèn.

Trong phòng bếp cũng không có đồ điện khác, tuy rằng nhiều khí than nhưng không dẫn đến việc phát nổ.

Cho đến khi trong phòng bếp không còn mùi nữa, cô mới dám bật đèn.

Vốn tưởng rằng nồi canh bị bồi, nước làm tắt lửa mới dẫn đến sự cố nhưng bên ngoài nồi vẫn sạch sẽ, không giống nước canh chảy tràn ra. Hơn nữa, cô cũng cho ít nước, tránh canh bị bồi ra. Vô duyên vô cớ mà gặp sự cố? Ừ, nhất định là do ống dẫn khí bị hỏng rồi.

Trải qua một phen hết hồn, Trình Tưởng Tưởng cũng không dám keo kiệt tiếp, vội gọi điện cho công ty cung cấp khí than, báo họ tới kiểm tra giúp.

Nếu như thiết bị, ống dẫn bị hỏng, cần đổi thì nhất định sẽ đổi, keo kiệt dễ dẫn đến đại họa lắm!

Không bao lâu sau bên phía công ty đã cho người tới kiểm tra. Sau khi kiểm tra, phát hiện đường ống dẫn đã bị biến chất, chỉ là tạm thời không tạo ra vấn đề gì lớn.

Sau khi thay ống dẫn mới, đối phương nói qua về việc đảm bảo an toàn khi sử dụng rồi rời khỏi.

Trình Tưởng Tưởng không yên tâm nhưng vẫn mở bếp nấu canh sườn. Dù thế nào thì vẫn phải ăn cơm chứ. Chẳng qua cô không dám đi đâu nữa, cứ đứng canh bếp thôi.

Thấy canh đã xong, cô thả một ít mì lên rồi khóa van cẩn thận, bưng nồi đến cái bàn nhỏ, ngồi trên giường xì xụp ăn hết xoong canh mì.

Ăn uống no nê, giặt giũ xong xuôi, Trình Tưởng Tưởng mới tính là xong hết việc.

Cô rửa mặt rồi chui vào trong ổ chăn ngủ.

Tắt đèn, kéo kín rèm cửa sổ lại, không một tia sáng nào lọt được vào trong.

Trong căn phòng tối đen vô cùng yên tĩnh khiến tiếng tíc tắc từ đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường vô cùng rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, trong bóng đêm, chăn của Trình Tưởng Tưởng bị cái gì đó kéo xốc mất một góc, còn có tiếng cười quái dị vang lên trong phòng.

Trình Tưởng Tưởng thấy lạnh, đưa tay muốn kéo chăn lên thì đυ.ng phải một bàn tay lạnh như băng.

Trình Tưởng Tưởng bừng tỉnh, tim đập thình thịch, cảm giác giống như trái tim sắp bắn ra khỏi l*иg ngực.

Công tắc đèn phòng ngủ ở ngay trên đầu giường, vừa chìa tay ra là có thể đυ.ng đến nhưng có cái chạm tay kia, cô cũng không dám đưa tay lên ngay, sợ lại chạm phải thứ gì đó lần nữa.

Cứ như vậy một lúc, cuối cùng có hạ quyết tâm, dùng tốc độ cực nhanh ấn công tắc. Trong phòng nháy mắt sáng trưng. Trình Tưởng Tưởng nhìn chung quanh nhưng thấy phòng vẫn như trước, phòng cô rất đơn giản, không nhiều đồ, liếc mắt một cái là thấy cả cửa chính. Nếu có người vào thì cũng không có chỗ trốn.

Chẳng lẽ là mơ ngủ? Ừ, nhất định là thế rồi.

Trình Tưởng Tưởng rùng mình, giờ mới nhận ra là chăn chỉ đang đắp ở ngang bụng.

Trong phòng không có máy sưởi, giờ đang là mùa đông nữa, như vậy sẽ lạnh chết mất. Vì thế cô đưa tay kéo chăn lên đắp, đang muốn tắt đèn đi ngủ thì nhìn thoáng qua mặt chăn. Chỉ một lần thoáng qua mà như muốn ngừng thở, mắt trợn trừng.

Trên chăn có dấu bàn tay máu!

Trình Tưởng Tưởng còn tưởng rằng mình hoa mắt, cẩn thận nhìn lại lần nữa rồi dùng tay lau đi, nhưng cái dấu bàn tay máu ghê người vẫn còn ở chỗ đó. Hơn nữa nhìn hình thù thì chắc hẳn là lúc kéo chăn xuống lưu lại. Sau khi xác định rõ, tóc gáy cô dựng thẳng hết lên, vội kéo chăn quấn quanh người cũng không dám tắt đèn, không dám ngủ.

Tuy cô có hiểu một chút về phong thủy, bát tự nhưng so với gặp ma thì khác hoàn toàn nha.

Dù mới mấy hôm trước cô còn tổ chức âm hôn nhưng trong đáy lòng, cô luôn cảm thấy minh hôn chẳng qua là dùng để an ủi người sống.

Trên thực tế, Trình Tưởng Tưởng không biết là ma quỷ có tồn tại hay không, cho dù có thì theo cô cũng chỉ là một thứ nặng hơn không khí, không có khả năng ảnh hưởng đến thế giới vật chất. Nhưng chuyện vừa rồi phải giải thích như thế nào đây?

Chỉ là “khí” thì làm sao có thể lưu lại dấu bàn tay? Đối phương sao lại ám mình? Chẳng lẽ trong phòng này có gì không sạch sẽ? Không thể nào! Trước khi thuê phòng ở, cô cũng đã kiểm tra qua, phong thủy khá được, hợp với bát tự của bản thân, ở hơn một năm cũng thấy thư thái. Nếu thực sự có cái gì đó không sạch sẽ thì đã tìm đến cô từ lâu, cũng không cần phải đợi hơn một năm mới xuất hiện?

Đáng tiếc, bản thân chỉ xem phong thủy linh tinh chứ không biết cách trừ tà. Chờ ngày mai xong chuyện của nhà họ Lưu thì đi thỉnh bùa về trấn yểm xem sao. Cứ thế cả đêm không yên, cho đến khi trời sắp sáng cô mới ngủ được một chút.

Ngủ được hơn một tiếng, đồng hồ báo thức đã réo.

Trình Tưởng Tưởng vỗ vài cái lên mặt, ép bản thân tỉnh táo. Đang mặc dở quần áo, bỗng nhiên cô nhớ lại chuyện hôm qua, nhân lúc bên ngoài nắng chiếu rực rỡ, lá gan cô cũng lớn hơn chút, cẩn thận kiểm tra lại chăn, kỳ dị là lúc này lại không hề thấy cái dấu tay máu kia đâu.

Chẳng lẽ là ảo giác? Thần hồn nát thần tính?

Thấy sắp muộn giờ, Trình Tưởng Tưởng cũng không truy cứu nữa, vội vàng sửa soạn bản thân rồi đi ra điểm xe buýt, tùy tiện mua chút đồ ăn sáng rồi lên xe.