Chương 4: Sắc quỷ

Bên tay trái có một cánh cửa, cạnh đó đặt một tấm bia: “Phòng khách”

Trên của phòng khác dán một tờ giấy A4 có nội dung là: Chưa cho phép không được đi vào, nếu không tự gánh chịu hậu quả!!!

Lại là ba dấu chấm than.

Cửa phòng khách khép hờ, Trình Tưởng Tưởng là do ông lão kia gọi vào, hẳn là không được tính là chưa được cho phép đâu nhỉ? Phòng khách rất đơn giản, tường, sàn gỗ, không biết là gỗ thật hay như nào.

Bên trong không quá rộng, ước chừng khoảng hai mươi mấy mét vuông, ngoài bàn làm việc, giá sách thì có một bộ ghế sô pha, cùng một cái bàn trà hình tròn.

Ông cụ ngồi trên ghế sô pha, tay chỉ vào một cái ghế khác ý bảo Trình Tưởng Tưởng ngồi xuống đó.

“Cháu đứng là được rồi ạ” Lòng cảnh giác của Trình Tưởng Tưởng khá cao, vừa rồi lúc vào phòng cũng để hé cửa, hiện giờ cũng vẫn đang đứng thẳng, nếu như có gì bất thường thì có thể chuồn ngay lập tức.

Ông cụ cũng không quan tâm lắm, cầm hợp đồng đặt lên bàn trà, nói với Trình Tưởng Tưởng: “Cháu rất thích hợp làm viên chức chỗ ông, đây là hợp đồng, cháu xem thử xem. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi, sau này chúng ta là đồng nghiệp với nhau.”

Trình Tưởng Tưởng nhìn lướt qua bản hợp đồng nhưng không có ý định nhìn kỹ, hoài nghi hỏi: “Cháu đến không phải là để phỏng vấn. Cháu chỉ là tò mò tại sao ông lại biết chuyện của cháu?”

Nếu chỉ biết gần đây cô trải qua chuyện gì thì có lẽ là đã điều tra qua. Nhưng ông ấy còn biết cả chuyện đêm hôm trước cô gặp chuyện quỷ dị, cái này rất là kỳ quái. Phải biết rằng chuyện đó cô còn không dám chắc là thật hay mơ, cũng không hề kể cho ai khác biết.

Ông cụ không trả lời ngay mà thản nhiên nói: “Đãi ngộ ở công ty ông tốt lắm, có thể vào làm là cơ hội ngàn năm có một thôi đấy. Văn phòng mai mối số 444 này là đơn vị mới được thành lập, nhận chức bà mối chính thức sẽ được cung cấp chỗ ở, lương tám nghìn tệ một tháng. Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật. Thời gian làm việc không dài, mỗi đếm từ 10 giờ đến 3 giờ sáng, tổng cộng chỉ có 5 tiếng đồng hồ. Thời gian khác tùy cháu muốn làm gì thì làm. Cháu không muốn cân nhắc à?”

Trình Tưởng Tưởng thấy có hứng thú: “Ông nói là lương tám nghìn tệ? Còn có chỗ ở?”

Hiện tại Trình Tưởng Tưởng mở cửa hàng trên Taobao thu nhập không hề ổn định, nếu không có đơn hàng làm minh hôn thì một tháng thu vào chỉ khoảng ba nghìn tệ, còn phải trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, một tháng để ra không được bao nhiêu.

Nếu thật sự nhậm chức ở đây, lương tháng tám nghìn tệ, còn miễn phí chỗ ở, hơn nữa thời gian làm việc trong ngày ngắn, bản thân hoàn toàn có thể tiếp tục việc kinh doanh cá nhân kia, không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Trừ đi sinh hoạt phí, một tháng cũng có thể tiết kiệm được mười nghìn tệ. Tiền thuốc bắc của bà nội không cần quá để tâm nữa, bản thân cũng có dư. Quả thật là một công việc tốt!

Duy chỉ có một điểm không ổn, đấy là chỗ này quá mức kì lạ. Đầu tiên là thời gian mở cửa: từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng, làm sao mà có khách được?

Có lẽ là nhìn ra thắc mắc của Trình Tưởng Tưởng, ông cụ nói thẳng: “Không dối gạt cháu, khách hàng của chúng ta không phải là người bình thường, cơ bản sẽ có ba loại sau. Loại thứ nhất là lúc còn sống không có đối tượng, sau khi chết luôn canh cánh trong lòng, không muốn siêu thoát. Tuy rằng với loại vong hồn này chỉ cần quỷ sai bắt lại là xong nhưng phương thức này quá thô bạo, khó tiêu trừ được oán khí của quỷ hồn. Năm dài tháng rộng, Minh giới chúng ta bị oán khí hun thành mù mịt chướng khí. Căn cứ vào chính sách nhận đạo, Địa phủ Tư quyết định mở các phòng mai mối, giới thiệu đối tượng cho những linh hồn độc thân, giải hối tiếc để họ an tâm đi đầu thai.”

Trình Tưởng Tưởng nghe vậy thì trợn tròn mắt: “Địa phủ Tư? Quỷ, quỷ sai? Minh hôn?!”

Ông cụ gật đầu: “Đúng vậy, Địa phủ Tư. Vì ảnh hưởng cải cách, âm tào địa phủ trong quá khứ đổi thành Công ty Địa phủ Minh giới phát triển vô hạn, gọi tắt là Địa phủ tư. Nói đơn giản thì nó cũng giống như những công ty bình thường ở Nhân gian giới thôi. Chẳng qua là có lịch sử lâu đời, đến nay đã tồn tại được hơn vạn năm. Hệ thống cũng càng lúc càng thêm khổng lồ, phức tạp. Chẳng qua đãi ngộ với viên chức rất tốt, thưởng phạt công bằng. Rất nhiều yêu ma lấy việc được làm ở Địa phủ Tư là vinh dự. Về việc người phạm nhân chức thì cũng có, chỉ là hơi ít. Cô gái, cháu rất là may mắn đấy, nhất định phải trân trọng cơ hội này.”

Trình Tưởng Tưởng đơ ra một lúc, cười gượng: “Ông ơi, hay cháu gọi xe cấp cứu cho ông nhé?”

Ông cụ sửng sốt, không hiểu hỏi: “Gọi xe cấp cứu làm cái gì thế?”

“Đến bệnh viện ạ!” Trình Tưởng Tưởng chỉ vào đầu mình: “Trí tưởng tượng của ông thật phong phú nhưng suy nghĩ nhiều dễ làm não bị tổn thương. Cháu thấy nên đến viện kiểm tra càng sớm càng tốt.”

Ông cụ nghe vậy, tức đến bật dậy khỏi ghế, nhảy đến trước mặt Trình Tưởng Tưởng, tức giận đùng đùng nói: “Tôi nói cô không tin, vậy thì tự xem đi!”

Dứt lời vẫy tay trước mặt Trình Tưởng Tưởng.

Cô muốn trốn nhưng đã chậm một bước, chỉ cảm thấy có một tia sáng chớp lên, vốn tưởng đối phương hạ thuốc với mình nhưng cô không hề cảm thấy choáng váng đầu óc, cũng không thấy không khỏe. Sau đó, cô thấy cảnh vật càng thêm rõ ràng: “Làm gì thế?”

Ông cụ chỉ dưới chân cô: “Tự nhìn đi.”

Trình Tưởng Tưởng chậm rãi cúi đầu theo hướng tay ông cụ chỉ.

Có một người đang ngồi xổm bên chân cô, là một người đàn ông cao lớn, hai cánh tay ôm chặt lấy chân cô. Kỳ lạ là Trình Tưởng Tưởng thấy hắn ôm đùi mình nhưng lại không có cảm giác gì cả.

Cảm thấy Trình Tưởng Tưởng đang nhìn mình, người đàn ông ngẩng đầu lên cười với cô, dọa Trình Tưởng Tưởng suýt chết đứng.

Trên mặt hắn toàn máu là máu, miệng vết thương ở trên đầu còn đang không ngừng chảy máu, ngay cả lúc hắn nhìn cô cười, máu cũng từ miệng ộc ra bên ngoài.

Trình Tưởng Tưởng sợ đến mức không thể thốt ra lời, vội vàng lui về sau, nhưng cô lùi một bước thì đối phương cũng tiến lên một bước, hai tay vẫn ôm chặt chân cô không buông ra.

Ông cụ nhàn nhạt nói: “Đừng sợ, con ma này vẫn còn yếu, không cả có khả năng hiện hình trước mặt cháu nên tạm thời không thể làm cháu bị thương.”

Trình Tưởng Tưởng run rẩy mở miệng: “Cứu, cứu với!”

Ông cụ nói: “Không phải cháu rất gan dạ sao? Sao giờ lại sợ đến thế? Sợ như vậy sao có thể tổ chức minh hôn cho hắn nhỉ?”

Tuy rằng Trình Tưởng Tưởng sợ đến mất mật nhưng vẫn nắm được mấu chốt trong câu nói.

Gì thế? Sao lại tổ chức minh hôn cho hắn?

Đánh bạo nhìn con ma một cái, lúc này Trình Tưởng Tưởng mới thấy khuôn mặt đầm đìa máu chảy kia có chút quen thuộc.

Đúng vậy, chính là chú rể ma nhà họ Lưu, tên là Lưu phi kia. Di ảnh đen trắng của hắn, Trình Tưởng Tưởng đã nhìn thấy mấy lần.

“Anh là Lưu Phi? Sao, sao anh lại quấn lấy tôi làm cái gì? Không phải tôi đã tìm vợ cho anh rồi sao?”

Trình Tưởng Tưởng run rẩy hỏi những lời này. Nếu biết làm minh hôn mà bị ma theo thì cô sẽ không bao giờ nhận đâu.

Lưu Phi thấy cô có thể nhìn thấy mình thì rất vui vẻ, cười càng tươi nhưng cũng càng đáng sợ.

“Anh không thích cái cô gái mà em tìm cho anh, cô ta rất xấu. Anh thích người như em, anh muốn cùng em kết hôn!”

Trình Tưởng Tưởng không biết nên khóc hay cười: “Anh trai, anh đã chết rồi, đừng kén chọn nữa được không? Thời đại thay đổi, gia đình muốn tiến hành minh hôn càng lúc càng ít, chúng ta cũng không thể vi phạm pháp luật được. Có thể tìm được đã rất khó khăn rồi. Còn tôi, tôi là người sống mà! Không có duyên với anh đâu, buông ta tôi đi, mau đi tìm vợ anh đi thôi!”

Lưu Phi buông tay đang ôm chân cô, đứng lên. Hắn cao hơn Trình Tưởng Tưởng một nửa cái đầu, lại cách rất gần nên Trình Tưởng Tưởng ngửi rất rõ mùi máu tươi, trong bụng cuộn lên.

Lưu Phi chân thành, nghiêm túc nói: “Anh biết, người chết không thể ở cùng một chỗ với người sống. Cho nên, nếu em cũng chết không phải là được à? Chúng ta có thể ở bên nhau. Anh sẽ đối tốt với em, suốt đời suốt kiếp không thay đổi!”

Trình Tưởng Tưởng rất muốn nói một câu: Suốt đời suốt kiếp? Mẹ nó, anh chết rồi, còn một đời một kiếp gì nữa?

Đầu óc nảy số một hồi, vội vàng hỏi: “Anh khai thật, mấy sự cố trước tôi gặp đều do anh tạo ra đúng không? Rõ ràng đang êm đẹp sao tường lại đổ, khí than sao lại bị rò rỉ cơ chứ?”

Lưu Phi đỏ mặt. Hắn lí nhí nói: “Anh thật sự thích em, cho nên mới lựa chọn kiểu chết nhanh chóng nhất cho em, đáng tiếc là không thành. Nhưng mà không sao, em thích chết kiểu nào? Tùy em chọn, anh không để ý đâu.”

“Anh không để ý nhưng đm, tôi để ý!!!” Trình Tưởng Tưởng vô cùng tức giận, sợ hãi cũng tan biến không ít.

Sao lại có loại ma quỷ như này, bản thân mình chết rồi còn muốn kéo cô chết theo, lại còn đem chuyện sống chết của cô nói đúng lý hợp tình đến thế!?

Đè lửa giận xuống, Trình Tưởng Tưởng hỏi: “Đêm qua, cái dấu tay máu đó là thế nào? Đừng có mà nói không phải anh, anh xem tay anh đầy máu đấy thôi!”

“Em đẹp quá, nhất là lúc không mặc áo ngực, cổ áo ngủ lại thấp… Ha ha, anh nhất thời không khống chế được, nghĩ rằng chi bằng làm chuyện tốt với em trước, sau đó giúp em chết.”

Lưu Phi ngượng ngùng gãi đầu.

Trình Tưởng Tưởng còn có thể nhìn thấy mặt hắn có chút thẹn thùng, thật là điên rồ. Trình Tưởng Tưởng rất muốn đấm hắn một trận, kệ xác việc hắn là người hay là ma!