Chương 1: Bà mối quỷ

12 giờ khuya.

Trình Tưởng Tưởng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng thanh gió mát, mặc dù có chút lạnh nhưng thời tiết tốt.

Sau đó nghe loáng thoáng tiếng người thảo luận: “Tôi thấy cô gái kia tuổi vẫn còn trẻ, nên lo lắng đạo hạnh không cao. Không ngờ lại giỏi như vậy, nói đêm nay trời không mưa thì đúng là không mưa thật…”

“Không có chút bản lĩnh thì nhất định là không dám nhận việc này của chúng ta đâu. Đáng tiếc, thời đại thay đổi, người biết nghề này càng lúc càng ít.”

Trình Tưởng Tưởng nghe gia chủ nói mà chỉ cười không nói.

Đợi vài phút sau, thấy không còn tiếng động thì mới đi đến cạnh chủ nhà, nói: “Đêm nay sau khi kết thúc buổi lễ, phải nhớ kĩ sáng sớm ngày hôm sau khiêng linh cữu đi, đem người mới hợp táng cho tốt, nhất định không được chậm trễ. Tôi đã tính qua, ngày kia có tuyết lớn, không thích hợp làm việc này.”

Chủ nhà nghe vậy thì liên tục gật đầu đồng ý, thuận tiện còn khen cô một câu: “Thầy thật là linh ứng, nói hôm nay không có mưa thì thật sự không mưa. Nếu nói ngày kia có tuyết thì nhất định sẽ có tuyết.”

Trình Tưởng Tưởng chỉ cười không nói, ra vẻ bí hiểm. Trong lòng cảm tạ dự báo thời tiết. So với tính toán của bản thân thì dự báo thời tiết hiện đại mặc dù không thường xuyên chuẩn xác nhưng xác định hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn khá đúng đấy.

Đương nhiên, cũng may mà cô quen với mấy việc này nên có thể trấn tĩnh được.

12h15 phút, tân nương vào cửa.

Trình Tưởng Tưởng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bức ảnh đen trắng chụp một cô gái còn trẻ, mặt có chút phù nề. Nghe nói là bệnh chết, béo là do khi còn sống dùng nhiều thuốc bổ. Nhưng theo hình dáng ngũ quan thì không hề mập.

Cho dù như vậy cũng vẫn khó nhìn.

Dù sao thời nay cũng khác xưa nhiều, người đồng ý minh hôn thiếu, mà cô gái phù hợp lại càng thiếu. Cứ như vậy, Trình Tưởng Tưởng mất không ít công sức tìm được để tác thành.

So sánh thì tân lang có vẻ đẹp trai hơn, nghe nói trước kia khi còn đi học là một hot boy, nữ sinh thầm mến cậu ta có cả đám. Dù giờ chỉ là một bức ảnh đen trắng thì vẫn rất đẹp. Nhất là ánh mắt kia còn rất có thần.

Nhưng mà, ngay lúc Trình Tưởng Tưởng ngẩng đầu nhìn chằm chằm ảnh chụp tân lang ở đối diện thì lại cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua. Trong mơ hồ lại sinh ra ảo giác người trên bức ảnh đen trắng đang nhìn mình.

Hoa mắt! Nhất định là mình hoa mắt rồi!

Trình Tưởng Tưởng vội xoay đầu đi, trên mặt không chút sợ hãi, tự nhủ trong lòng: “Nhìn tôi làm gì? Cậu có tân nương rồi, nhìn tân nương đi, nhìn tân nương đi!”

Ảnh chụp tân lang cùng tân nương được đặt trước linh cữu, lại dùng một dải vải đỏ buộc lại, có tác dùng như tơ hồng của Nguyệt Lão vậy. Rồi sau đó phủ thêm vải đỏ.

Người nhà tân lang mang rượu, sủi cảo đặt trước linh cữu.

Bởi vì tân lang còn có một người em trai đang học đại học, giờ phút này cậu ấy cũng đứng ở linh đường, dập đầu hành lễ với anh trai và chị dâu, coi như đã kết hôn thành công.

Vợ chồng chủ nhà là một đôi vợ chồng hơn năm mươi tuổi, điều kiện tốt, không có gì phải lo lắng.

Mối lo duy nhất chính là đứa con trai lớn đã bị tai nạn xe cộ qua đời mấy năm trước. Bởi vì lúc còn sống chưa kết hôn, sợ con ở bên kia cô đơn, hai vợ chồng ngồi bàn bạc với nhau, quyết định tìm một người xứng đáng kết minh hôn.

Xưa kia minh hôn khá phổ biến.

Ngoại trừ sợ người thân cô độc, cũng là trong phong thủy nói nếu gia đình có phần mộ cô độc thì không tốt, ảnh hưởng đến hậu vận nên tập tục minh hôn mới chậm rãi được sinh ra.

Người sống thành hôn có bà mối, người chết kết hôn đương nhiên cũng cần bà mối. Bà mối kiểu này gọi là bà mối quỷ.

Trình Tưởng Tưởng chẳng phải bà mối quỷ. Thời đại thay đổi, chuyện minh hôn càng lúc càng hiếm thấy, lúc này hoàn thành một việc, lần tới chưa chắc đã có thể gặp được.

Thực ra, một năm trước, Trình Tưởng Tưởng vẫn là một sinh viên sống trong sự quan tâm của đảng và nhân dân, đang tận hưởng cuộc sống sinh viên đơn thuần, hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể tránh khỏi lời nguyền sau khi tốt nghiệp: thất nghiệp.

Cô không giỏi lấy lòng, cũng không có thế lực. Bôn ba hơn một tháng cũng không tìm được công việc thích hợp. Bạn bè cùng khóa tốt nghiệp xong thì người thì về quê, người thì làm dịch vụ, phục vụ linh tinh.

Trình Tưởng Tưởng cắn răng, dùng công phu mèo ba chân học lỏm trước kia để mở cửa hàng xem phong thủy, xem bát tự.

Việc làm ăn nói tốt không đúng, mà nói thất bát cũng không phải, miễn cưỡng coi như là đủ ăn đi.

Sau đó hai tháng, đột nhiên có người hỏi cô có biết Minh hôn không.

Trình Tưởng Tưởng lúc đầu không muốn nhận việc này. Lúc ông nội còn tại thế phản đối cô theo nghề này, cũng không thật sự dạy cô nhiều điều. Trình Tưởng Tưởng phải học lén và tự học, miễn cưỡng hiểu được một chút ít.

Ông nội không cho cô theo nghề này cũng có lí do của nó.

Năm năm trước, vào lúc gần đất xa trời, ông nội đã lâu không nhận ra cháu gái lại hồi quang phản chiếu mà cầm tay Trình Tưởng Tưởng nói:

“Trước kia, ông không muốn cho cháu theo nghề này, là sợ nghề này bạc bẽo, tiết lộ thiên cơ, vận mệnh sau này sẽ không tốt. Nhưng mà vận mệnh thật sự đeo bám. Sau này cháu muốn làm cũng được, sách trong thư phòng đều cho cháu. Nhưng chỉ được làm việc cho người sống, ngàn vạn lần không được tiếp nhận việc liên quan đến người chết!”

Giao phó xong xuôi thì vĩnh biệt cõi đời.

Trình Tưởng Tưởng vốn tưởng rằng sẽ không vi phạm lời dặn dò của ông nội, nhưng ai bảo cô lại đang thiếu tiền cơ chứ? Ai bảo đối phương lại trả giá cao như thế? Lại còn không ở xa, ngay trấn Lưu Đường ở thành phố Vọng Giang, ngồi xe hơn nửa tiếng là đến.

Hơn nữa, bạn học kiêm bạn thân của cô là người trong trấn này, đã hỏi thăm qua, xác thực là có chuyện như vậy. An toàn như thế, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Dưới sức hút của tiền tài, và chút kiến thức về Minh hôn mới tiếp nhận được vài ngày, Trình Tưởng Tưởng quyết định ra trận.

Tuy rằng là lần đầu nhưng Trình Tưởng Tưởng vẫn khiến chủ nhà vừa lòng. Trình tự quen thuộc, một bước đều có thể nói rõ nguyên nhân. Quan trọng là gần đây không ai biết gì. Thật thật giả giả, chỉ cần làm hơi giống là có thể ứng phó xong xuôi. Với lại, những chuyện như này chủ yếu là để an ủi tâm lý người còn sống.

Bởi vì xong việc cũng đã muộn, không có xe trở về, Trình Tưởng Tưởng đành vào một nhà nghỉ nhỏ trong trấn. Vốn muốn ngủ ngon mà đêm đó lại mơ một giấc mộng kì quái. Trong mơ, là một chỗ có màu đỏ, bên tai có tiếng nhạc, hình như là trộn lẫn kèn xô na, loa, chiêng, trống. Cô nhanh chóng nhận ra trước mắt màu đỏ là vì cái khăn che trên mặt, cô đưa tay kéo khăn voan đỏ xuống. Cảnh vật chung quanh nháy mắt hiện rõ.

Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng không rộng lắm, là một căn phong theo lối cũ, trên đất là gạch, đồ dùng xung quanh đều bằng gỗ lim tạc thành.

Nơi này là… Cô bỗng nhận ra, đây là nhà họ Lưu, cái gia đình có con trai vừa làm Minh hôn.

Đúng lúc này, nàng kinh ngạc nhận ra những mảnh vải trắng treo đầy phòng, bay bay trong gió. Ngoài ra còn có rất nhiều tiền giấy thổi từ bên ngoài vào phòng.

Trình Tưởng Tưởng mơ hồ nghĩ: Tự mình làm hôn sự cho nhà họ Lưu, sao vẫn còn chưa hoàn thành nhỉ?

Ngẩng đầu, cô nhìn thấy ảnh chụp tân lang, tân nương, tân lang vẫn đẹp trai như thế, nhưng ảnh chụp tân nương đã thay đổi,… biến thành ảnh chụp của cô, là di ảnh đen trắng!

Trình Tưởng Tưởng nghẹt thở, bừng tỉnh. Thở hổn hển một lúc, thấy ánh đèn bên cạnh sáng lên, cảm giác chân thật từ giấc mộng cũng bớt đi.

Đáng chết! Nhất định là mấy ngày nay vội làm việc này mà diễn sâu quá. Tuy rằng Trình Tưởng Tưởng biết một chút về phong thủy nhưng cô chưa từng thật sự gặp ma.

Cô chỉ biết là, ám thị của con người cũng rất đáng sợ. Ví dụ như ban ngày ta gặp một chuyện có ấn tượng mạnh thì ban đêm nó sẽ lại xuất hiện trong mơ. Lúc nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí sinh ra ảo giác. Có lẽ cái này gọi là “bóng ma tâm lý” nhỉ.

Có lẽ ông nội không đồng ý cho cô làm là vì sợ sức chịu đựng tinh thần của cô không tốt?

Bỏ đi, dù sao việc này cũng đã xong, sau này không nhận nữa là được.

Sau khi rửa mặt xong, cô thu thập hành lý chuẩn bị trở về. Chuyện khiêng linh cữu, hợp táng được sắp xếp vào ngày mai, hôm nay nhàn rỗi, có thể trở về bàn bạc một chút.

Vừa ngồi lên xe khách thì di động truyền đến tiếng “ting ting”

Mở máy thì thấy có tin nhắn đến:

[Cô Trình Tưởng Tưởng tôn kính, bởi vì các phương diện, điều kiện của cô vô cùng, cực kì phù hợp với yêu cầu của ta, nên hiện tại yêu cầu cô đến phỏng vấn tại “Văn Phòng Mai Mỗi số 444”, chức vụ “bà mối”. Địa chỉ: số 314 đường Mai Lâm, khu đô thị mới của thành phố Vọng Giang. Mời cô đúng mười giờ đêm ngày 15 tháng 12 đến phỏng vấn đúng giờ!]

Trình Tưởng Tưởng đọc tin nhắn, chỉ cảm thấy vô cùng kì lạ. Bản thân đâu có gửi sơ yếu lí lịch đi đâu đâu? Hơn nữa, nếu có gửi thì cũng không gửi đến mấy công ty mai mối đâu.

Mà khoan, tại sao lại là “bà mối”?

Mẹ nó, mình chỉ vừa mới làm mối cho ma một lần mà đã nhận được thư mời phỏng vấn làm bà mối?

Công nghệ thời hiện đại thật sự đáng sợ, còn cho người ta chút riêng tư nào không hả?

Văn phòng mai mối 444? Hiện giờ cạnh tranh khá gay gắt đấy. Nhưng số “4” trong mắt nhiều người không phải là con số may mắn.

Chọn tên này sao có thể làm ăn tốt được!

Chưa suy nghĩ sâu xa, Trình Tưởng Tưởng đã xóa tin nhắn đi. Cô tạm thời không có ý định tìm việc, hơn nữa, ngày 15 chính là ngày mai, cô còn bận việc của nhà họ Lưu, xong việc có thể nhận tiền rồi.

Trên đường về, Trình Tưởng Tưởng có ghé một tiệm thuốc trung ý.

Trong thành phố lớn, chỉ cần là bệnh viện có chút danh tiếng thì đều rất đông người đến, tiệm thuốc trung y này cũng vậy.

Trình Tưởng Tưởng chờ mãi mới đến lượt. Cô mua một bao thảo dược, thêm một chút thuốc bổ rồi gửi về quê nhà.

Năm trước bà nội cô bị chuẩn đoán mắc ung thư, tuy rằng phát hiện sớm, kịp thời điều trị mà nhặt về được một cái mạng.

Nhưng người già rồi, tuổi tác cao, việc điều dưỡng trở thành quan trọng. Cô của cô ở nông thôn thu nhập không cáo, thanh toán phí phẫu thuật, trị liệu xong thì cũng cạn kiệt tài sản, còn nợ rất nhiều.

Thật sự không đủ sức gánh vác việc điều dưỡng bằng thuốc bắc.

Trình Tưởng Tưởng hiểu được sự khó xử của cô nhưng lo lắng thân thể bà nội. Bác sĩ nói, thời gian sống thêm được sau khi phẫu thuật là năm năm, nếu có thể sống hơn năm năm thì xác suất tái phát rất thấp. Cho nên việc điều dưỡng cơ thể rất quan trọng.

Cho dù thuốc bắc có đắt thì cũng không thể so được với sức khỏe của bà nội, tính toán làm cái gì. Cô chỉ cần làm tốt vụ Lưu gia là có thể nhận được 5 vạn tệ, đủ tiền mua thuốc bắc cho bà nội hơn một năm luôn ấy.