Chương 8: [Âm thanh náo nhiệt] Vụ án vứt xác

“Đã bao giờ thấy Tiểu Miêu phát điên chưa?”

•••

Sau bữa tối, Chu Ngô nói chuyện phiếm cùng nhân viên Cục Điều tra đặc biệt, mấy nhân viên trực ban đang sửa sang lại bản ghi chép thẩm vấn hôm nay.

“Nhóm bên Trung ương nói án kiện lần này không liên quan gì đến yêu quái sao?” Nhân viên mở bản ghi chép ra hỏi, “Nếu không liên quan thì tôi trực tiếp nộp hồ sơ lên luôn.”

Chu Ngô gật đầu: “Chắc hẳn là không liên quan nhưng vẫn còn một số điểm đáng ngờ, nên bọn họ đi điều tra rồi.”

Nhân viên công tác đưa bản ghi chép cho Chu Ngô: “Anh xem, bản ghi chép này hình như không nghiêm túc lắm.” Anh ta chỉ vào bản ghi chép nói: “Tôn Li chỉ hỏi ba vấn đề, một là lý do gϊếŧ người, hai là hỏi người tình nghi có gặp đồ vật kỳ quái không, thứ ba là hỏi có gặp người nào kỳ lạ không...”

Chu Ngô không lên tiếng, nghiêm túc cầm bản ghi chép.

Người nhân viên ngượng ngùng nói: “Tôi có thể nêu quan điểm của mình không?”

Chu Ngô mỉm cười: “Đương nhiên, anh cứ nói.”

Nhân viên công tác nói: “Tôi cảm thấy, mấy vấn đề người thẩm vấn hỏi hầu như không có giá trị gì.” Anh ta rút ra một chiếc notebook. “Đây là những ghi chú của tôi trong quá trình đào tạo.” Anh ta nói, “Lần thẩm vấn này tôi thấy hai vấn đề sau không có ý nghĩa gì. Đầu tiên, chúng ta có quy định, yêu quái muốn sinh tồn ở thế giới nhân loại nhất định phải nỗ lực bảo trì hình dáng con người, không được phô trương là điều cơ bản nhất. Cho nên hỏi hắn ta có gặp được người hay đồ vật kỳ quái gì hay không thì không có giá trị thẩm vấn gì... Hơn nữa, vấn đề thứ hai và thứ ba gần như là lặp lại. Trên người nghi phạm có yêu khí, tôi nghĩ điều cần hỏi nên là trước và sau khi gϊếŧ người hắn đã làm gì? Trước khi gϊếŧ người, sau khi gϊếŧ và trước khi bị bắt hắn đã làm những gì? Tôi nghĩ hai vấn đề này là không thể thiếu?”

Chu Ngô nhíu mày.

Nhân viên công tác ngừng lại, nhỏ giọng xin lỗi: “Tôi chỉ... nói một ít quan điểm...”

Chu Ngô nhìn bản ghi chép trong tay, hai má nóng bừng, ngẩng đầu xin lỗi: “Anh nói rất đúng, là do chúng tôi đã làm việc không đúng, trình độ nghiệp vụ không thuần thục, thẩm vấn không nghiêm túc. Để tôi liên hệ lại với bọn Tôn Li phúc thẩm lại nghi phạm.”

Tôn Li cùng Tiêu Ẩn chia nhau điều tra hai hướng. Lúc Tiêu Ẩn điều tra xong đã là hai giờ sáng.

Anh đi dọc ven đường gọi điện thoại cho Tôn Li.

Điện thoại được kết nối, Tiêu Ẩn hỏi cô: “Bên cô đã xong chưa?”

Tín hiệu bên Tôn Li không tốt lắm, Tiêu Ẩn chỉ nghe được đứt quãng: “Tôi... nhà xưởng... ký túc xá, vừa ra xong... chờ tôi ở ngã tư.”

“Ngã tư nào cơ?”

“... ngã tư... Alo alo? Điện thoại sao rồi... sóng kém quá...”

Tiêu Ẩn đành nói: “Để tôi nhắn tin lại, bây giờ chắc khó gọi xe, đi đường cẩn thận chút nhé.”

Sau lưng anh có hai luồng ánh sáng chạy từ xa tới gần.

Tiêu Ẩn quay đầu, phát hiện là một chiếc taxi bật đèn báo không có khách thì vội vàng vẫy tay.

Xe chậm rãi ngừng lại, tài xế hạ cửa kính xe xuống, một mùi khói nồng nặc bốc ra từ trong xe khiến Tiêu Ẩn khẽ nhíu mày.

Hai mắt tài xế đỏ sậm như đang trong trạng thái hưng phấn. Hắn đánh giá Tiêu Ẩn một chút, tầm mắt dừng ở khoé miệng Tiêu Ẩn một lúc mới giật giật hầu kết, thấp giọng hỏi: “Đi đâu?”

Tiêu Ẩn cất di động, mở cửa xe ngồi vào và trả lời: “Về nội thành.”

Tài xế khởi động xe, liếc mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu: “Mới tan làm sao?”

Tiêu Ẩn ừ một tiếng.

Tài xế lại hỏi: “Công việc gì vậy? Rất vất vả phải không?”

Tiêu Ẩn nhìn bàn tay tên tài xế đang đặt trên tay lái, nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì khó khăn cả, ai cũng đều như nhau.”

Bên trong xe ngoại trừ mùi khói còn có mùi máu tươi nhàn nhạt, cùng với... mùi yêu khí như có như không.

Tiêu Ẩn có thể cảm nhận rằng những mùi này vẫn còn rất mới.

Anh cúi đầu, nhặt một sợi tóc dài rơi trên ghế xe.

“Tài xế, hành khách vừa nãy là một người phụ nữ tóc dài phải không?”

Rất lâu sau tài xế mới mở lời: “Người vừa nãy... đúng là một người phụ nữ. Sao anh biết vậy?”

Tiêu Ẩn cười nói: “Chỗ tôi ngồi có rất nhiều tóc của cô ấy.”

Tên tài xế cười giả lả: “Người đó tóc rất dài, đi đến đâu lại rụng đến đấy, anh thông cảm nhé. Tôi vừa trả khách nên cũng chưa dọn dẹp được...”

Tiêu Ẩn lại nói: “Người đó bị thương sao?”

Tài xế im lặng không lên tiếng nữa nhưng tốc độ xe lại nhanh dần.

Tiêu Ẩn vẫn tiếp tục nói: “Trong xe của anh có mùi máu tươi đấy.”

Tài xế cao giọng trả lời: “Thế này đi, chuyến này tôi không thu tiền của anh được không? Người tôi vừa chở là một người mang thai, vừa nãy tôi giấu anh vì sợ anh thấy xui xẻo không lên xe tôi nữa.”

Tiêu Ẩn cũng cười, mắt kính lập loè phản chiếu ánh đèn đường che giấu đi quỷ khí trong đáy mắt.

Anh nhẹ nhàng nói: “Lời nói của anh có thể lừa người, nhưng lừa quỷ thì không đâu.”

Nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống, Tiêu Ẩn tháo mắt kính, đôi mắt dường như phát sáng trong không gian tối tăm.

Tài xế rùng mình một cái , vừa ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu đã hét to: “Má ơi!”

Con đường vắng lặng bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Tôn Li từ ký túc xá của công nhân nhà xưởng đi ra, vừa đi vừa giơ di động nhìn tín hiệu: “Tín hiệu kém quá đi mất, chậm trễ bao nhiêu việc.”

Tôn Li ngẩng đầu thở dài: “Đây là... đâu đây?”

Cô lại lạc đường.

Chẳng lẽ mình đi sai đường từ lúc ra khỏi ký túc xá rồi? Sớm biết thế đã để tên yêu quái kia dẫn đường.

Tôn Li đi đi lại lại trong khu quy hoạch lộn xộn này, đường đi đã phức tạp mà đèn đường cũng chẳng có, cô lo lắng đến lộ cả đuôi.

Di động vẫn không có tín hiệu, gọi không được mà nhắn tin cũng không xong.

Tôn Li ca thán: “Trời muốn gϊếŧ người mà! Tôi có làm gì tội lỗi đâu mà ông trời lại đối xử với tôi như vậy...”

Di động sắp hết pin rồi, cô cũng không thể bật đèn pin được.

Nhưng mà cô sợ tối lắm đó!

Tôn Li rơm rớm nước mắt, vừa cắn móng tay vừa thẫn thờ đi tới.

Không khí dần dần trở nên ẩm ướt lạnh lẽo.

Tôn Li biết trời sắp mưa rồi. Một cơn gió nhỏ thổi qua mang theo hương vị cơn mưa, Tôn Li đau lòng nói: “Biết thế nãy đi cùng anh ấy cho xong...”

Ít nhất Tiêu Ẩn không mù đường lại không sợ bóng tối. Khi cô vừa rẽ trái rẽ phải vào một con đường nhỏ thì di động rung lên.

Tôn Li kích động muốn phì nước mũi, vui vẻ rút đi động phát hiện là Chu Ngô gọi tới, càng cảm động muốn khóc. Tôn Li run run ấn nghe, nhõng nhẽo nói: “Alo thầy Chu! Tôi lạc đường mất rồi, sao bây giờ?”

Chu Ngô thở dài: “Cô muốn tôi phải làm sao đây? Tiêu Ẩn đâu?”

Tôn Li khóc ròng: “Tôi không đi cùng anh ấy, chúng tôi tách nhau ra để nâng cao hiệu suất...”

Chu Ngô lại càng thở dài thườn thượt: “Thế hiệu suất có tăng chưa?”

Tôn Li dài giọng: “Không ạ, tôi còn tự làm mình bị lạc luôn rồi.”

Chu Ngô buồn bã nói: “Tôn Li à, đồng chí bên Cục Điều tra Nam Kinh vừa kiến nghị cuộc thẩm vấn sáng nay của cô còn một ít vấn đề, tôi định gọi cô về thẩm vấn lại theo ý kiến của cậu ấy một chút.”

Tôn Li không làm nũng nữa, gương mặt nghiêm túc hỏi: “Còn vấn đề gì sao? Tôi thẩm vấn chưa đủ tiêu chuẩn hả?”

“Đúng vậy, ba vấn đề sáng nay cô hỏi có hai cái bị lặp lại, không có tác dụng gì cho việc phán đoán vụ án.”

Tôn Li gặm móng tay vội vã nói: “Thầy Chu, anh... anh đừng nói với Tiểu Miêu vội được không, tôi hỏi đường rồi về ngay đây.”

Chu Ngô hiền hoà nói: “Cứ từ từ, chỉ là thẩm vấn lại theo ý kiến của đồng chí bên này một chút, không có vấn đề gì lớn, không cần hoảng hốt đâu!”

Tôn Li cúp điện thoại, tăng tốc quay về.

Nhưng luồng gió tiếp theo thổi đến lại làm cô dừng bước.

Cô nhìn chằm chằm bãi cỏ mọc um tùm cách đó không xa, nghiêm nghị nói: “Có mùi máu tươi... quỷ khí? Quỷ mới sao?”

Tôn Li chạy tới gạt lùm cỏ chưa đến đầu gối thì thấy một cô gái mặc áo len trắng nằm trong bụi cỏ, mái tóc dài xoã tung, hai mắt hơi lồi, sức sống đã biến mất từ lâu.

Tôn Li cắn môi đầy thương tiếc, gọi điện thoại báo án.

“Đây không phải hiện trường gϊếŧ người...” Tôn Li lẩm bẩm, “Vậy là gϊếŧ người vứt xác?”

Tiêu Ẩn vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì nhận được điện thoại của Tôn Li.

Anh quan tâm hỏi: “Cô mới về nội thành rồi à? Mau đi nghỉ ngơi đi, Giang Lăng Độ gửi địa chỉ khách sạn đã nhận được chưa? Tôi sợ cô không thấy tin nhắn.”

Tôn Li mệt mỏi đáp: “Tôi đang trên xe cảnh sát, vừa nãy ra khỏi ký túc xá thì bị lạc đường....”

Tiêu Ẩn không khỏi mỉm cười: “Cô báo cảnh sát sao? Có xe rồi thì tốt, mau đưa địa chỉ khách sạn cho cảnh sát đi.”

Tôn Li nói: “Không, tôi... tôi vừa phát hiện thi thể, còn khá mới, chắc là mới bị gϊếŧ rồi ném đến đây nên mới báo cảnh sát, đang trên đường tới đồn cảnh sát đây.”

Tiêu Ẩn dừng lại.

Lâu sau anh mới nói: “Trùng hợp vậy, trên đường về tôi cũng gặp phải một tên sát nhân mới vừa gây án, mùi máu tươi còn chưa tan hết.”

“Còn nữa.” Tiêu Ẩn nói, “Trên người tên nghi phạm kia còn một chút yêu khí, tôi vừa gọi cho Triệu Tiểu Miêu nhưng lại tắt máy. Cho nên phiền cô qua đây một chuyến, tôi cảm thấy vụ án này có liên quan đến vụ án gϊếŧ vợ kia.”

Tôn Li sửng sốt một hồi mới trả lời: “Tôi biết rồi, sẽ lập tức qua đó. Tôi... tôi có khi sẽ thẩm vấn tên nghi phạm gϊếŧ vợ kia một lần nữa. Có lẽ là đã phạm sai lầm...”

Tiêu Ẩn an ủi: “Không sao, tôi là người ghi chép, cô sai thì tôi cũng có phần sai, chúng ta cùng nhau gánh.”

Nam Kinh đổ mưa.

Triệu Tiểu Miêu nằm trên chiếc giường trải ga phẳng phiu, ngủ ngon lành với chiếc gối mang theo từ nhà.

Trên tủ đầu giường là di động đang tắt máy.

Bốn giờ sáng, Sư Tần nhận được điện thoại của Tiêu Ẩn: “Trưởng phòng Sư, đã xảy ra một vụ án mạng. Tôn Li đã xác định vụ án này có liên quan tới yêu quái, anh có thể tới đây một chuyến không? Ngoài anh với Tiểu Miêu thì chúng tôi đều ở Cục Điều tra rồi. À... Anh có biết Tiểu Miêu ở phòng nào không? Gọi cô ấy tới giúp tôi nhé, di động cô ấy tắt máy tôi không gọi được.”

Sư Tần rửa mặt bằng nước lạnh, sang gõ cửa phòng cách vách.

“Đồng chí Triệu Tiểu Miêu dậy mau, có án mạng!”

“Đồng chí Triệu Tiểu Miêu, Triệu Tiểu Miêu!!”

“Triệu Tiểu Miêu!! Có án mạng!!”

“Triệu Tiểu Miêu! Chu Ngô tìm cô!”

“Triệu Tiểu Miêu!”

Tiếng đập cửa không đánh thức được Triệu Tiểu Miêu mà lại quấy nhiễu đến mấy phòng khác. Phòng đối diện truyền ra mấy tiếng chửi rủa, Sư Tần vỗ trán đi tới quầy lễ tân, gọi vào điện thoại nội tuyến trong phòng.

Điện thoại trong phòng Triệu Tiểu Miêu vang lên lảnh lót.

Sư Tần vẫn liên tục gọi điện thoại.

Rốt cục mười phút sau Triệu Tiểu Miêu mới nhấc điện thoại.

Trong điện thoại truyền ra âm thanh gầm gừ đe doạ: “Con người!!! Muốn chết sao??”

Tác giả có lời muốn nói:

Chà chà... Cuối cùng cũng kết thúc.

Chương sau (lưu ý là chương sau, chương này sắp phát điên vì bị đánh thức), Triệu Tiểu Miêu phát điên thật rồi. Đối tượng phát điên: tất cả nhân viên phòng 29.