Chương 9: [Âm thanh náo nhiệt] Bách khoa toàn thư Âm Ty

Cúi đầu với thủ lĩnh.

•••

Tiếng nói của Tôn Li lạnh như băng: “Họ tên.”

“Trương... Trương Nhất Đức.” Tên tình nghi tay đeo còng dường như vẫn còn chưa hết sốc, mắt liếc về phía Tiêu Ẩn.

“Từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng anh đang làm gì?”

Một ít hình ảnh đứt quãng xuất hiện trước mắt Tôn Li.

Vùng đại lộ ngoại ô vắng vẻ có một cô gái tóc mái bằng đứng vẫy vẫy tay.

Sau khi xe dừng lại, hắn mở cửa xe đẩy cô gái vào ghế sau, vừa bóp cổ vừa cắn miệng cô.

Bàn tay bóp cổ càng ngày càng mạnh, hắn thở phì phò, trán đẫm mồ hôi, mà cô gái cũng dần dần ngừng giãy dụa.

Hắn lẩm bẩm nói: “Không có... Tại sao lại không có... sao lại không có kɧoáı ©ảʍ? Nó không nở, nó không nở...”

Tôn Li hỏi: “Tại sao anh lại gϊếŧ cô ấy, gϊếŧ hành khách của mình?”

Tôn Li đã nhìn thấy yêu khí quỷ dị mà nhân viên Cục Điều tra từng nói.

Luồng tà khí vương vấn trên đầu tên tội phạm mỏng manh như cánh ve, lại quanh quẩn bên tai hắn như khói.

“Tôi muốn tìm kiếm niềm vui...” Nghi phạm thành thật giải thích động cơ phạm tội của mình, “Tìm một cô gái trong sạch đơn thuần, sau đó trải nghiệm niềm vui phạm tội trong quá trình gϊếŧ cô ta, dùng máu của cô ta để nuôi lớn đoá hoa trong tim tôi...”

Tiêu Ẩn cúi đầu ghi chép, ngòi bút phát ra âm thanh sột soạt.

Tôn Li nhíu mày: “Trước khi gϊếŧ người anh đang làm gì?”

Xe vẫn đang chạy, tên nghi phạm nhìn thời gian rồi mở phần mềm radio, trong miệng ngâm nga giai điệu kỳ lạ.

Đến lúc này, Tôn Li im lặng cố nhớ lại giai điệu có phần quen thuộc này.

Cô thử ngâm nga giai điệu này, tên tội phạm kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: “Cô cũng nghe đài ‘Âm thanh náo nhiệt lúc nửa đêm’ à?”

Tôn Li nhẹ giọng nói: “Kẻ đã gϊếŧ vợ kia, đúng rồi... hắn cũng ngâm nga giai điệu đó. Chính là nó, không thể sai được...”

Tiêu Ẩn dừng bút, nhìn về phía cô.

Tôn Li từ từ mở mắt, đập tay lên bàn rồi đứng dậy: “... Còn lúc sau? Sau khi gϊếŧ người anh đã làm gì?”

Tên kia vứt thi thể xong, run run bình luận vào phần mềm radio.

“Đài phát thanh, vì sao tôi không cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ? Có phải tôi chọn sai mục tiêu rồi không?”

Vài giây sau, một người nghe đài trả lời tin nhắn của hắn.

“Người anh em, nhất định là anh chọn sai mục tiêu rồi. Nếu không có ý muốn gϊếŧ người mãnh liệt thì không thể trải qua kɧoáı ©ảʍ gϊếŧ chóc. Cũng có thể là độ khó của mục tiêu quá thấp, anh phải tìm một người mà mình thực sự muốn gϊếŧ, hoặc phải chọn người có tính khiêu chiến một chút...”

“Chọn người có tính khiêu chiến một chút...” Hắn ngồi xổm ven đường hút thuốc.

"Âm thanh náo nhiệt lúc nửa đêm’ đã kết thúc bài phát thanh ngày hôm nay. Giây tiếp theo, dòng ID của đài đã biến mất không thấy đâu, chỉ trong bộ sưu tập mới có thể tìm thấy nó.

Tên tài xế ngồi lên xe, im lặng nhìn con đường vắng vẻ. Hắn ủ rũ khởi động xe, lái thật chậm cho đến khi nhìn thấy Tiêu Ẩn.

Trong bóng đêm, người thanh niên tao nhã trong bộ thường phục màu nhạt, đeo kính gọng vàng rất ưa nhìn, hiền lành như mấy thành phần trí thức.

Là đàn ông, tính khiêu chiến lớn.

Thoạt nhìn yếu đuối dịu dàng như thế, tính khiêu chiến chắc chỉ lớn hơn phụ nữ một chút.

Hắn dừng xe lại, hạ cửa kính xuống, tầm mắt đảo quanh từ hầu kết tới khoé môi người đàn ông yếu đuối này.

Nhưng tiếp theo hình ảnh lại nhảy sang gương chiếu hậu.

Phía sau xe, người đàn ông vốn dĩ yếu ớt kia đã tháo mắt kính, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh âm u như loài dã thú, còn có hai hàng máu đen chảy ra từ trong mắt.

Hắn mở miệng phát ra âm thanh khủng bố: “Ngươi là tên gϊếŧ người. Bây giờ ngoan ngoãn chạy xe đến Cục Cảnh sát đầu thú, không thì ta sẽ nuốt chửng ngươi!”

Hình ảnh này khiến Tôn Li dừng lại, xoay người nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn ôn hoà kia, cô hơi nhíu mày.

Đôi mắt kia của Tiêu Ẩn... Là Song quỷ nhãn sao?

Tiêu Ẩn ngẩng đầu: “....Cô muốn nói gì à?”

Tôn Li nghiêm túc nói: “Ừm, di động của hắn... Trước và sau khi gây án, hắn nghe một đài phát thanh xúi giục phạm tội.”

Tên kia đột nhiên tỉnh táo tinh thần: “Đúng đúng! Cô nói không sai! Tôi bị đài phát thanh đó dụ dỗ gϊếŧ người! Đó là một tên lừa đảo! Hắn nói khi chủ động gϊếŧ người thì những bông hoa trong tim sẽ nở rộ, sẽ đạt hưng phấn gấp mười lần so với lên giường! Ngày nào tôi cũng nghe hắn nói như vậy nên mới tò mò. Hắn nói cũng đúng, con người chỉ sống một lần, nếu cả đời không được trải nghiệm cảm giác đó thì quá đáng tiếc! Nhưng hôm nay tôi thật sự không hề cảm nhận được, tôi gϊếŧ người cũng không hề thấy, thật sự không có...”

“Âm thanh náo nhiệt lúc nửa đêm.” Tôn Li đứng dậy nói với Tiêu Ẩn, “Chu Ngô nói đúng, vụ án kia tôi đã quá sơ ý. Cả hai vụ án này đều có liên quan đến đài phát thanh kia! Tiêu Ẩn, mau thông báo cho mọi người!”

Tôn Li nhìn chằm chằm yêu khí vây quanh tên kia, nghiến răng nói: “Cho dù là tên nào, đã gϊếŧ người thì tội ác tày trời!”

Một lúc lâu sau khi Sư Tần điên cuồng gọi điện đánh thức Triệu Tiểu Miêu, cô mới đầu bù tóc rối xuất hiện ở đại sảnh.

Cô khép hờ mắt, mũ áo lộn cả ra ngoài, vai rũ xuống như hết pin, vừa kéo Sư Tần vừa lẩm bẩm máy móc: “Tôi tu hình người rất không dễ dàng, ngủ không đủ tám tiếng thân thể sẽ suy kiệt, tôi tu hình người rất không dễ dàng, ngủ không đủ tám tiếng thân thể sẽ suy kiệt, tôi tu hình người rất không dễ dàng, ngủ không đủ tám tiếng thân thể sẽ suy kiệt....”

Sư Tần nghe cô huyên thuyên một hồi, thái độ rất chân thành lên tiếng xin lỗi: “Rất xin lỗi cô, vì bất đắc dĩ nên mới phải đánh thức, có án mạng mới lại còn liên quan đến yêu quái, mọi người đều chờ chúng ta ở Cục rồi.”

Triệu Tiểu Miêu lười nhác vung tay bước ra ngoài, nhưng cũng không nổi cáu. Cái này không nằm trong dự kiến của Sư Tần, tiếng gầm rú trong điện thoại của Triệu Tiểu Miêu lúc nãy khiến anh sợ run. Ba phút chờ Triệu Tiểu Miêu ra ngoài anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn chửi thậm chí là bị đánh. Ai ngờ Triệu Tiểu Miêu một câu cũng không mắng, xua xua tay đi mất.

Sư Tần chạy nhanh đuổi theo, thuân tay chọc chọc mũ áo của cô xuống.

Triệu Tiểu Miêu lập tức quay đầu lại lườm anh.

Sư Tần lặng lẽ thu tay lại, nở một nụ cười nói: “Mũ của cô bị lệch, tôi giúp cô chỉnh lại chút.”

“Anh rửa tay chưa?”

Sư Tần vội vàng giơ hai tay cho cô xem: “Triệu Tiểu Miêu cô yên tâm, tôi rửa mặt rửa tay xong mới ra đây.”

Triệu Tiểu Miêu nghiến răng: “Anh nói chuyện điện thoại xong đã rửa tay chưa?”

Sư Tần gật mạnh đầu dưới áp lực, nói dối: “Đã rửa rồi!”

Triệu Tiểu Miêu hừ một tiếng, nhìn về phía cửa khách sạn.

“Không có xe tới đón sao? Giang Lăng Độ đâu rồi?”

“Chắc là ở Cục rồi...” Sư Tần thấy cô nhăn mặt thì nói, “Để tôi gọi taxi.”

Triệu Tiểu Miêu ngáp một cái, dặn dò anh: “Nhớ chọn chiếc nào sạch sẽ chút.”

Triệu Tiểu Miêu cùng Sư Tần vừa mới đến Cục Điều tra đã thấy Tôn Li cúi đầu đứng ở một bên.

Triệu Tiểu Miêu cũng không dừng bước chân, lúc đi ngang trước mặt Tôn Li mới liếc một cái: “Đứng như cột điện ở đây làm chi? Ảnh hưởng tầm mắt của tôi.”

Tôn Li cúi người ngoan ngoãn nói nhỏ: "Đại ca, tôi phạm sai lầm rồi.”

Triệu Tiểu Miêu cầm bản ghi chép từ tay Chu Ngô rồi ngồi xuống, lạnh lùng đọc qua rồi cau mày, vỗ vỗ bản ghi chép lên bàn.

Sư Tần còn chưa được đυ.ng tới bản ghi chép, đã thấy Tôn Li đứng cúi đầu 90 độ trước mặt Triệu Tiểu Miêu.

“Tôi đã phạm sai lầm... Vì sự bất cẩn của tôi, vì trình độ thẩm vấn không đạt tiêu chuẩn đã không tìm ra động cơ vụ án ngay từ đầu. Là tôi làm chậm trễ công việc của mọi người, tôi xin kiểm điểm...”

Triệu Tiểu Miêu vừa định mở miệng lại thấy Tiêu Ẩn cũng cúi đầu xin lỗi: “Tôi cũng có phần sai lầm, lúc đó tôi đã không kịp thời chỉ ra lỗ hổng của Tôn Li, để mọi người chạy tới chạy lui một ngày vô ích.”

Triệu Tiểu Miêu cười khẩy một tiếng, giơ tay lên.

Chu Ngô vội vàng nói: “Tiểu Miêu, bây giờ không còn là nhà nước của vua và bề tôi nữa, giờ là thời đại Cộng hoà Nhân dân rồi! Đó đều là đồng nghiệp của chúng ta!”

Triệu Tiểu Miêu chậm rãi buông tay, Sư Tần chợt cảm thấy một trận áp lực không tên, khiến không gian như đóng băng.

Triệu Tiểu Miêu đứng lên đi tới trước mặt Tiêu Ẩn, chậm rì nói: “Để mọi người chạy tới chạy lui một ngày vô ích hửm?”

Tiêu Ẩn trong nháy mắt biết mình nói sai chỗ nào rồi.

Triệu Tiểu Miêu giơ tay, bản ghi chép xuất hiện trong tay cô, cô ném nó vào l*иg ngực Tiêu Ẩn: “Sao, bây giờ lại nói với tôi là tên gϊếŧ vợ kia cũng bị yêu quái mê hoặc.”

“Còn cái này nữa!” Một bản ghi chép nữa lại xuất hiện trong tay Triệu Tiểu Miêu, trong ánh mắt kinh ngạc của Sư Tần, nó lại bay tới người Tôn Li, “Yêu quái! Hai mạng người! Hả, đài phát thanh?”

Triệu Tiểu Miêu mạnh tay vung ra một trận cuồng phong ập vào Tôn Li khiến cô lùi lại mấy bước, cố gắng mới đứng lại được.

Tôn Li bị biến trở lại hình hài đàn ông, cái đuôi cũng lộ ra.

Triệu Tiểu Miêu hầm hầm đọc từng chữ: “Khi thành lập Cục Điều tra vụ án đặc biệt này tôi đã nói thế nào, ở đây không giống Cục An ninh Quốc gia, ở đó là bảo vệ an toàn quốc gia, phải đối mặt toàn là kẻ địch, mà kẻ địch thì muốn chém muốn gϊếŧ gì cũng không sao cả, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì thế nào cũng được. Nhưng Cục Điều tra thì không! Mỗi một vụ án đều liên quan tới mạng người vô tội! Nếu không có yêu quái ở giữa lộng hành, bọn họ sẽ không phải chết!”

“Nhân loại gϊếŧ người sẽ bị trừng phạt theo công lý của nhân loại, chỉ cần không liên quan tới yêu quái!” Triệu Tiểu Miêu chỉ vào Tôn Li, “Nhưng bây giờ cô lại nói, chỉ vì sơ ý sai lầm của cô mà để cho một tên yêu nghiệt nhỏ bé tiếp tục dụ dỗ hại người ngay dưới mí mắt của chúng ta! Tôn Li, tôi nói cho cô biết, đó là mạng người! Gϊếŧ người là tội ác tày trời, mạng người là trên hết hiểu không!”

Tôn Li rớt nước mắt: “Tôi biết tôi sai rồi... Thực sự sai rồi...”

“Tôi đã hỏi cô tên kia gϊếŧ vợ có thực sự là hành vi cá nhân của hắn không? Cô nói thế nào? Cô nói cô khẳng định không liên quan đến yêu quái!”

Triệu Tiểu Miêu điên tiết nhìn Tôn Li, cuối cùng thở dài: “Nếu sáng nay cô cẩn thận thẩm vấn phát hiện ra vấn đề, vậy cô gái kia chưa chắc sẽ phải chết. Tôn Li, đó là một mạng người! Chưa tận số lại phải chịu cảnh bị gϊếŧ hại, cô, cô làm tôi tức chết!”

Sư Tần ngơ ngác nhìn Triệu Tiểu Miêu, anh tưởng rằng đám yêu quái này suốt ngày đùa giỡn đánh nhau kiếm chút tiền lương mà thôi, ai ngờ Triệu Tiểu Miêu lại quan tâm tới mạng người như thế.

Tiêu Ẩn đứng bên cạnh Tôn Li, muốn khuyên lại không dám mở miệng.

Sư Tần nhìn Tôn Li vẫn đang thút thít, đành lấy hết can đảm nói: “Triệu Tiểu Miêu, tôi cảm thấy việc này không chỉ mình Tôn Li sai.”

Triệu Tiểu Miêu quay đầu cực kì chậm, dùng ánh mắt gϊếŧ người mà nhìn Sư Tần.

Sư Tần nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, người đầu tiên cầm bản ghi chép sau khi Tôn Li thẩm vấn chính là cô, nhưng cô cũng chưa xem xét gì mà đã đưa ra mệnh lệnh. Nếu chỉ trách lỗi sai của một mình Tôn Li thì e là không công bằng lắm.”

Toàn bộ phòng trực ban lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Ẩn cảm kích nhìn Sư Tần.

Chu Ngô nhân cơ hội khuyên nhủ: “Được rồi Tiểu Miêu, Trưởng phòng Sư nói cũng đúng, tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, thái độ làm việc không nghiêm túc, cũng không phải chỉ một mình Tôn Li sai.”

Lâu sau Triệu Tiểu Miêu mới phát ra một tiếng cười khẽ, cô đút tay vào túi, quay người khôi phục giọng điệu bình thường: “Tên cặn bã gϊếŧ người vứt xác kia đâu, tôi đi xem một cái.”

“Đang ở trong phòng thẩm vấn.”

Triệu Tiểu Miêu đứng ở cửa kính nhìn chằm chằm tên nghi phạm. Mọi người đều không lên tiếng chờ cô đưa ra phán đoán.

Triệu Tiểu Miêu nheo mắt, chậm rãi nghiêng đầu.

“.... Yêu khí này.”

Cô rút tay ra vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng xé rách không trung thành một cái lỗ tối tăm u ám, Triệu Tiểu Miêu cũng không thèm nhìn mà rút từ trong đó ra một quyển sách cũ bìa đỏ sậm.

Cô tùy tiện vuốt vuốt không khí, những trang sách theo đó mà mở ra.

Vài phút sau thì ngừng lại, Triệu Tiểu Miêu búng tay một cái.

Cô nhếch miệng cười, thấp giọng nói: “A, tìm thấy rồi...”