Chương 10: [Âm thanh náo nhiệt] Bến đò cổ Kim Lăng (1)

Khi bến đò Kim Lăng mở ra.

•••

Bảy giờ sáng, một quán bar nào đó trên đường Trường Giang, ông chủ tóc thắt bím ngáp dài, mắt lim dim buồn ngủ mở cửa cho ba người kỳ lạ đang chờ ở bên ngoài.

Hắn vừa mở cửa vừa hỏi: “Trong điện thoại tôi không nghe rõ, mấy người thuộc phòng làm việc nào cơ?”

“Anh là người phụ trách khu vực này sao?”

“Đúng vậy, tôi là ông chủ ở đây. Sao thế?”

Giang Lăng Độ đưa thẻ công tác ra: “Văn phòng 29 của Bộ Công an ở Nam Kinh, chúng tôi tới đây điều tra nhân viên Khương Vũ. Bây giờ chúng tôi cần xem xét nơi làm việc của hắn, đêm qua Khương Vũ có tới quán bar không?”

“Cảnh sát?” Ông chủ mới ngáp được một nửa lại nhịn xuống, đôi mắt nhỏ nhìn quét qua Tiêu Ẩn cùng Tôn Li ở phía sau Giang Lăng Độ, mất một lúc lâu mới gật đầu: “Tối qua hắn có tới nhưng được một lúc là đi rồi... Khương Vũ làm sao thế?”

Tôn Li hỏi: “Anh biết ngày thường Khương Vũ sống ở đâu không?”

Ông chủ quán bar ngước mặt nhìn nam thanh niên tóc dài quyến rũ mặc áo sơ mi kiểu nữ này, gật gật đầu: “Hắn thuê chung một phòng với DJ quán chúng tôi ở quận Kiến Nghiệp, tôi có ghi lại địa chỉ đây, mọi người vào trước đi, để tôi tìm cho.”

Lúc Tôn Li đi vào, ông chủ quay đầu nhìn cậu một cái như muốn hỏi cái gì.

Tôn Li thờ ơ nói: “Nuôi đã nhiều năm, chất tóc vẫn tốt như thế, cũng không sửa sang gì trong tiệm cắt tóc Nam Kinh cả.... Anh còn muốn hỏi cái gì?”

Mắt nhỏ của ông chủ quán bar trợn tròn lên.

Giang Lăng Độ hỏi: “Khương Vũ làm công việc gì ở quán bar của anh? Hoạt động ở khu vực nào?”

Ông chủ định thần lại chỉ vào một quầy bar: “Thường ở đây này, lúc đầu hắn thường ca hát, về sau lại cùng em Ba của tôi học pha chế rượu được nửa năm, học xong cũng chỉ pha chế. Mấy khách hàng quen từng nghe hắn hát thường nói tên Khương Vũ kia ca hát vẫn tốt hơn làm pha chế. Đặc biệt là hát Otatorio*, giọng hắn lôi cuốn một cách đặc biệt! Trước kia còn được một công ty giải trí đào tạo, định cho ra mắt công chúng nhưng hình như gia đình hắn lại không đồng ý, thành ra bị đả kích lớn, sa sút tinh thần một thời gian, từ đó chỉ làm pha chế cũng không hát lại nữa.”

*Otatorio là một tác phẩm âm nhạc lớn cho dàn nhạc, hợp xướng và nghệ sĩ độc tấu, là một bản hoà nhạc.

Tiêu Ẩn hỏi: “Thời gian làm việc thì sao?”

“Hồi trước là làm từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng, dạo này hắn thuê phòng cùng DJ của chúng tôi, sau khi chuyển nhà thì thay đổi giờ làm việc một chút, 1 giờ đêm đi đón em Ba của tôi sau đó làm tới 6 giờ sáng thì đóng cửa quán.”

Ông chủ lấy một quyển sổ từ trong đống đồ lộn xộn, tìm được địa chỉ của Khương Vũ.

“Đây rồi, quận Kiến Nghiệp.”

Tôn Li chụp ảnh rồi gửi cho Triệu Tiểu Miêu.

Giang Lăng Độ nói khẽ với Tiêu Ẩn: “Nơi này yêu khí rất nhẹ.”

Tiêu Ẩn xoay người hỏi ông chủ quán bar: “Hôm qua hắn tới lúc mấy giờ? Mấy giờ thì đi?”

Ông chủ trả lời: “Tối hôm qua hắn tới được một lát thì xin nghỉ, nói là ở quê có chuyện phải tuần sau mới lên làm tiếp được. Tôi có thể hỏi chút được không, Khương Vũ.... Có chuyện gì thế?”

“Tối hôm qua có án mạng, chúng tôi hoài nghi vụ án này có liên quan tới Khương Vũ.”

Ông chủ khϊếp sợ nói: “Án mạng sao? Không thể nào... Khương Vũ sống cũng tốt lắm.”

Triệu Tiểu Miêu nhắn tin tới: Đã nhận được địa chỉ, đang trên đường tới rồi, bên đó rút đi.

Tôn Li ngẩng đầu: “Thủ lĩnh kêu chúng ta kết thúc công việc về trước.”

Một hộ gia đình gần bờ sông ở quận Kiến Nghiệp.

Tên DJ ra mở cửa với vẻ mặt miễn cưỡng: “Mẹ nó, mới sáng sớm mà gõ cửa lắm thế!”

Nhìn thấy trong phòng quần áo rác rưởi khắp nơi, người ra mở cửa còn lôi thôi hơn, toàn thân toả ra mùi thuốc lá và rượu, còn có mùi mốc như lâu ngày không gặp ánh mặt trời, vẻ mặt Triệu Tiểu Miêu còn miễn cưỡng hơn cả tên DJ.

Cô giật giật môi hỏi: “Khương Vũ ở đây sao?”

Gã DJ mặt đầy dầu, dụi dụi gỉ mắt hỏi: “Đúng vậy, các người là ai thế?”

Sư Tần lấy thẻ công tác ra nói: “Sư Tần, phòng 29 Bộ Công an. Khương Vũ hiện tại có ở nhà không?”

Tên DJ dựa khung cửa sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, la toáng lên.

“Uầy mẹ nó! Bộ Công an? Tìm Khương Vũ?!”

Hắn duỗi tay gãi gãi đầu làm gàu bay loạn xạ.

Triệu Tiểu Miêu vội vàng trốn sau lưng Sư Tần.

Tên DJ gãi gãi đầu xong mới phản ứng lại mà tránh ra cho bọn họ tiến vào, hắn xoay mặt gọi to vào trong: “Khương Vũ! Khương trâu bò! Dậy đi, người bên Bộ Công an tới tìm anh!”

Triệu Tiểu Miêu đẩy Sư Tần ra, dùng vẻ mặt ghét bỏ dẫn đầu đi vào phòng, nói: “Đừng gọi nữa, hắn không có ở đây.”

Lúc này đến phiên Sư Tần sững sờ.

“A?” Tên DJ không gọi nữa, chạy vào gõ cửa phòng trong cùng nhưng không có ai trả lời, hắn đẩy cửa ra, ngạc nhiên nói: “ĐM! Đúng là không có! Sao cô biết?”

Sư Tần vội vàng hỏi: “Lần cuối cùng anh nhìn thấy hắn là lúc nào?”

Tên DJ suy nghĩ nửa ngày mới mơ hồ nói: “Hình như là hôm qua? Đại khái là thế.... Không đúng! Là tối hôm qua, tối hôm qua hắn vẫn còn ở quán bar, mẹ nó, tôi cũng không để ý hắn về khi nào.... Tôi cứ nghĩ hắn về sớm hơn đã ở trong phòng ngủ rồi!”

Triệu Tiểu Miêu đi vào phòng ngủ của Khương Vũ.

Phòng ngủ của Khương Vũ khá sạch sẽ nhưng lại nhiều đồ lặt vặt, trên bệ cửa sổ có nhiều chai thủy tinh lớn nhỏ khác nhau, cái thì đựng nước, cái thì có cá vàng hoặc mấy cây thủy sinh.

Dưới cửa sổ đặt một bộ máy tính, có đầy đủ bàn phím, loa, micro và tai nghe.

Gã DJ nói: “Hắn phạm tội gì sao? ĐM, động đến cả công an rồi! Tôi biết ngay tên này thuộc loại gian xảo mà, nhìn ẻo lả yếu ớt nhưng thể nào cũng phạm tội! Tôi biết ngay mà! Hắn bây giờ đang là người nổi tiếng trên mạng, chắc là lừa mấy cô gái nhỏ trên ấy chứ gì, ngày nào cũng mân mê mấy cái đài phát thanh, đêm hôm khuya khoắt vẫn còn ghi âm. Trước kia vẫn đi làm đúng giờ, từ lúc nổi tiếng trên mạng thì suốt ngày đi làm muộn, mẹ nó, chắc chắn là đêm hôm chia sẻ mấy hình ảnh khiêu da^ʍ, biết ngay mà! Này, hắn phạm tội gì vậy? Có phải đi lừa mấy cô gái nhỏ bị phát hiện rồi không?”

Sư Tần nhíu mày: “.... Hắn còn đi lừa con gái sao?”

Tên DJ trừng to mắt: “ĐM! Không phải à? Hay là hắn.... lừa đàn ông? Mẹ nó không thể nào....”

Sư Tần bất đắc dĩ nói: “.... Anh có thể dùng từ văn minh hơn không?”

“Mẹ...” Gã DJ nỗ lực nuốt nửa từ sau xuống, “Mấy người các anh thật đúng là cổ hủ, bây giờ làm gì còn ai thấy từ này không văn minh nữa cơ chứ! Đây không phải từ cửa miệng dùng hàng ngày sao?”

Sư Tần ngơ ngác: “Từ này chẳng lẽ không..... Thôi, thì ra mấy từ kiểu này đã dùng hàng ngày rồi....”

Sư Tần thở dài một hơi, rất có cảm giác tang thương.

Triệu Tiểu Miêu vỗ vỗ máy tính: “Sư Tần, nói với Giang Lăng Độ tìm một người mang nguyên cái máy tính này về Cục, tìm ra toàn bộ tư liệu có thể định tội ở bên trong cho tôi.”

“Được.”

Triệu Tiểu Miêu nhìn một lát thì cúi người, cầm di động đang sạc điện trên tủ đầu giường.

“Đây là di động của Khương Vũ?”

Tên DJ gật mạnh đầu: “Đúng vậy! Tên nhãi này đi làm không mang theo di động, về nhà mới dùng.”

Triệu Tiểu Miêu lướt nhanh xem di động của hắn.

Sư Tần gọi điện cho Giang Lăng Độ xong, hỏi Triệu Tiểu Miêu: “Khương Vũ không ở đây vậy có phải hắn chạy trốn rồi không?”

Triệu Tiểu Miêu cười khẩy: “Hắn chạy không thoát. Đường thủy ở Kim Lăng giờ Tý mới mở ra, cho dù hắn muốn chạy cũng phải trốn trong hang ổ chờ tới giờ Tý.”

Sư Tần khó hiểu: “Sao hắn lại biết chúng ta đang điều tra hắn?”

Triệu Tiểu Miêu giơ di động trong tay lên: “Đây là lịch sử trò chuyện của bọn họ, anh xem đi.”

Sư Tần bước tới, cúi người xem xét.

Là diễn đàn Wechat*, thời gian nói chuyện là 12 rưỡi tối qua.

*Wechat là một ứng dụng đa mục đích: gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán di động Trung Quốc được Tencent phát triển.

Hoa đỗ quyên: Mọi người hôm nay bị điều tra sao?

Muốn làm phượng hoàng: Cậu cũng bị tra xét? Kỳ lạ thật, trêu chọc phải ai rồi hay sao?

Chín cái đuôi: Cục Điều tra đặc biệt Nam Kinh, Thành Yêu tự mình tới điều tra, còn có một cái nửa người nửa quỷ không biết là gì đi theo, có khi là thủ lĩnh của bọn họ.

Hoa đỗ quyên: Thủ lĩnh từ bên Trung ương á? Chắc không phải đâu.... Nam Kinh làm gì có vụ án trọng đại nào mà để thủ lĩnh tự mình tới điều tra?

Muốn làm phượng hoàng: Tôi được hồ yêu Côn Luân điều tra, trời ạ, hồ yêu Côn Luân tu thành hình người thật là đẹp mắt, hâm mộ.

Ca sĩ cô đơn: Tôi hỏi một chút, bọn họ tra xét cái gì thế? Chỗ của tôi chưa có ai tới.

Chín cái đuôi: Hửm? Hỏi mấy vấn đề kiểu gần đây có tiếp xúc với con người không, có biết một người họ Thường không, còn cho xem ảnh chụp. Chắc là xảy ra sự cố gì. Đúng rồi, Khương Vũ anh sống ở đâu?

Ca sĩ cô đơn: Bên cạnh hồ Huyền Vũ.

Chín cái đuôi: Không biết chỗ đó, anh không bị hỏi sao? Chắc vẫn chưa tìm đến đó?

Ca sĩ cô đơn: À, được rồi, tôi cảm ơn.

Sư Tần: “.... Đây là?”

Triệu Tiểu Miêu ghét bỏ: “Chẳng lẽ anh đến cái nhóm Wechat cũng không biết?”

“Không phải..... Ý tôi là, đây là nhóm Wechat bọn họ lập sao?”

Triệu Tiểu Miêu trợn mắt: “Có gì mà lạ? Bọn nó đều học theo con người đi làm trên mặt đất nuôi gia đình, chỉ là lập một nhóm nói chuyện phiếm có gì mà kinh ngạc!”

Triệu Tiểu Miêu ném điện thoại cho Sư Tần.

“Trong này có ID đăng ký kênh radio của Khương Vũ. Anh đưa điện thoại này cho Giang Lăng Độ, yêu cầu bọn họ ghi lại tất cả ID xuất hiện trong phần bình luận rồi giao lại cho Cục Cảnh sát đi, cần theo dõi thì theo dõi, cần chú ý thì chú ý. Đúng rồi, nhân tiện bảo Giang Lăng Độ nói với công an Nam Kinh là trong vòng 24 giờ, tổ tuần tra của Phòng Điều tra đặc biệt sẽ đưa hung thủ về quy án.”

Sư Tần nghiêm trang gật đầu: “Được.”

Triệu Tiểu Miêu nhìn cá vàng trong bình, nhỏ giọng nói: “Bây giờ chúng ta đi ăn cơm. Khi nào trời tối hẳn, chúng ta sẽ tới bến đò cổ Kim Lăng.”

Địa danh này Sư Tần chưa từng nghe nói qua: “Đi đâu cơ?”

“Bến đò cổ Kim Lăng.” Triệu Tiểu Miêu nói, “Hang ổ của Hắc Lân Giao* dưới sông, chính là ở bến đò cổ Kim Lăng.”

*Hắc Lân Giao là người cá vây đen.