Chương 11: [Âm thanh náo nhiệt] Bến đò cổ Kim Lăng (2)

Thế giới dưới cây cầu.

•••

Mười giờ tối.

Triệu Tiểu Miêu bứt hai cọng cỏ dài ngậm trong miệng, ngồi xổm trên cầu trong công viên hồ Huyền Vũ, nhìn chăm chú vào mặt nước đen ngòm không nói một lời.

Sư Tần lấy di động chiếu xuống mặt nước, hỏi: “Cô đang đợi Khương Vũ xuất hiện sao?”

Lâu sau Triệu Tiểu Miêu mới mở miệng nói: “Đáng lẽ lúc nãy tôi nên ăn hai bát súp tiết vịt* mới đúng, ăn một bát thật là không đủ gì cả, đói quá....”

*Súp tiết vịt là món canh được nấu từ cổ và xương vịt, thêm chút tiết, ăn cùng bún, miến, đậu phụ chiên và gan, mề vịt.

Sư Tần suýt nữa thì ngã xuống nước, anh rất muốn nói lúc nãy cô đâu chỉ ăn một bát súp tiết vịt, cô còn ăn ba l*иg bánh bao, chẳng lẽ cô quên rồi sao?

Sư Tần ngây người một lúc mới hỏi: “Cô có nghe thấy tôi vừa hỏi gì không?”

Triệu Tiểu Miêu quay đầu, cọng cỏ rung rung theo lời nói của cô: “A, anh hỏi.... Anh vừa mới hỏi cái gì?”

“Khương Vũ sống dưới đáy hồ, cô đang chờ hắn xuất hiện hay là đang do dự không muốn xuống nước?”

Triệu Tiểu Miêu hừ một tiếng, xoay đầu đi: “Tôi không phải đang đợi hắn cũng không phải không muốn xuống. Đúng là hắn ở trong nước nhưng không như anh nghĩ đâu.”

Sư Tần nhìn mặt nước đen kịt như bóng đêm, hỏi: “Vậy rốt cuộc cô đang đợi cái gì?”

Triệu Tiểu Miêu nhìn chằm chằm mặt nước nói: “Khi gió và nước gặp nhau, lúc ngẫu nhiên đó mới mở được cửa.”

Sư Tần nhíu mày, Triệu Tiểu Miêu nói tiếng Hán phổ thông tiêu chuẩn, nhưng anh nghe lại chẳng hiểu gì cả.

Sư Tần cởi chiếc áo gió dài trên người, ngồi xổm xuống, theo ánh mắt của cô mà nhìn về phía mặt nước.

Nhìn một hồi anh bỗng hiểu ra: “Cô vừa nói cửa, là chỉ cửa đi thông dưới nước hả?”

Triệu Tiểu Miêu hơi bĩu môi, lười nhác nói: “Anh mà muốn xuống đáy nước thì nhảy xuống là được rồi, đâu cần gì đến cửa.”

Một trận gió nhẹ thổi qua làm mặt nước gợn sóng.

Triệu Tiểu Miêu lạnh lùng đứng lên, lấy cỏ trong miệng ra, nhìn mặt hồ nhỏ giọng đếm: “Một vòng, hai vòng, ba vòng....”

Lúc đếm tới bảy, cô lấy cọng cỏ trong tay trỏ vào mặt nước quát khẽ: “Có khách ghé thăm, xin Dẫn Độ Giả* vui lòng vào bờ!”

*Dẫn độ giả: người dẫn đường.

Cỏ mềm lại giống như đao mang theo khí thế sắc bén, phá tung mặt nước thẳng đến tận đáy.

Sư Tần ngây người nhìn.

Triệu Tiểu Miêu đưa di động trong túi cho Sư Tần, nói: “Anh ở trên bờ chờ tôi, đừng chạy đi đâu.”

Sư Tần cầm lấy hỏi lại: “Cô muốn xuống nước?”

Triệu Tiểu Miêu giơ tay, ý bảo anh đừng lên tiếng.

Khi gió thổi lại, không còn là mùi nước nữa mà là một mùi hương ngọt ngấy.

Triệu Tiểu Miêu nhẹ giọng nói: “Ngàn năm cũng không đổi.... Là hương vị của bến đò cổ Kim Lăng, Dẫn Độ Yêu tới rồi.”

Mặt nước chậm rãi xoay tròn, theo gợn sóng lăn tăn xuất hiện rất nhiều cụm sáng hình tròn màu xanh lục, chúng từ bốn phương tám hướng tụ dần lại thành một con đường hẹp, kéo dài từ giữa hồ tới tận dưới cầu.

Sư Tần nhìn kỳ quan đột nhiên xuất hiện đến không chớp mắt.

Leng keng — leng keng —

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, một bóng dáng thấp bé xuất hiện giữa mặt hồ, bóng dáng ấy cầm một chiếc đèn màu xanh chậm rãi đi tới theo con đường nhỏ kia.

Lúc nó tới gần, Sư Tần mới nhìn thấy rõ ràng.

Đó là một con cóc mũm mĩm mặc trường bào, bên hông đeo một quả chuông đồng tròn vo, chòm râu trắng muốt dài tận xuống mu bàn chân.

Nó giơ đèn trong tay lên, nheo đôi mắt vàng kim, hỏi: “Là ai gõ cửa? Muốn đi về đâu?”

Gió thổi bay mái tóc đen của Triệu Tiểu Miêu, cô bước lên trước nói: “Tôi là quan tuần tra dưới Âm Ty, hiện muốn mượn đường Huyền Vũ tới bến đò cổ Kim Lăng.”

Dẫn Độ Yêu mở to mắt hơn một chút, nói: “Quan tuần tra Âm Ty? Sao không thấy hơi thở nào trên người cô?”

Triệu Tiểu Miêu giơ tay, đèn trong tay Dẫn Độ Yêu chợt sáng lên, ngọn lửa màu xanh lục càng ngày càng cao, chuông đồng bên hông Dẫn Độ Yêu cũng leng keng vang lên.

“Dẫn Độ tư* cho ngài, không nên hỏi thì đừng hỏi.”

*Dẫn Độ tư: phí dẫn đường

Dẫn Độ Yêu ôm đèn vuốt râu, híp mắt suy nghĩ một lúc rồi xoay người nói: “Đi theo tôi. Có điều, đồng bạn của cô trên người có hơi thở của người sống, thứ cho tôi không thể tiếp đãi.”

Triệu Tiểu Miêu nói: “Biết rồi, anh ta không đi. Ngài dẫn đường đi.”

Lúc gần đi, Triệu Tiểu Miêu lại quay đầu dặn dò: “Sư Tần, không được chạy đi đâu, cứ ở trên cầu chờ tôi.”

Sư Tần hoàn hồn liên tục gật đầu.

Triệu Tiểu Miêu theo sau Dẫn Độ Yêu bước lên quầng sáng hội tụ trong nước, tiếng chuông càng ngày càng xa, đến giữa hồ thì không thấy đâu. Con đường kia cũng chậm rãi tối đi chìm vào trong nước, cuối cùng, mặt hồ lại lần nữa chìm vào bóng đêm.

Sư Tần đứng trên cầu, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Chuyện này quá.... khó tin. Thật sự không thể tưởng tượng được.....”

Đúng như lời Triệu Tiểu Miêu nói, mở cửa xuống nước không phải xuống đáy hồ Huyền Vũ, mà là một toà thành cổ xưa trống trải.

Dẫn Độ Yêu mở cửa gỗ, màn đêm giăng đầy sương mù, thấp thoáng cây cầu bắc qua sông.

Dẫn Độ Yêu lấy đi một phần ngọn lửa, chỉ để lại trong đèn một ngọn lửa nhỏ như hạt đậu, đưa cho Triệu Tiểu Miêu, nói: “Đầu cầu bên kia chính là thành Kim Lăng, hôm nay trong thành không có gió, sương mù lại nhiều, mời ngài đi chậm một chút.”

“Đa tạ.”

Triệu Tiểu Miêu cầm đèn bước vào làn sương mù dày đặc.

Cô bước lên cầu, nhìn toà thành cổ phía dưới, lại nhìn xung quanh một vòng rồi mở miệng hỏi: “Kiều cơ* có ở đây không?”

*Kiều cơ: mỹ nhân trên cầu.

Chốc lát sau, một mỹ nhân cầm dù chậm rãi đi ra từ trong màn sương, làn váy đỏ quét đất, mắt cá chân buộc một sợi tơ đỏ, tóc dài buông xoã, trên đó còn đính bảy viên trân châu sáng bóng.

Nàng ấy hé môi, âm thanh nhỏ nhẹ: “Thϊếp tới rồi, ngài muốn đi tới đâu?”

“Hắc Lân Giao sống ở đâu?”

Kiều cơ chậm rãi nâng tay, lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc, ngón tay với những móng tay sơn màu đậu đỏ chỉ hướng bên kia cầu.

“Thành Kim Lăng, bến đò cổ phía đông, lạch nước thứ ba, nơi nước sông chảy dưới tán lá đào, chính là nơi cư trú của Hắc Lân Giao.”

Màn đêm ở thành cổ Kim Lăng sương mù mênh mông, chỉ có thể thấy vài đốm lửa xanh lững lờ trôi giữa không trung, không thấy được đường phố hay lạch nước.

Triệu Tiểu Miêu vung tay, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu lại đột nhiên sáng lên. Cô đưa tay lấy ra một đốm lửa nhỏ đưa cho Kiều cơ.

Kiều cơ cất dù đi, mỉm cười cúi đầu: “Kiều cơ cảm tạ ngài.”

Triệu Tiểu Miêu vừa muốn cất bước thì Kiều cơ lại nhẹ nhàng nói: “Nếu ngài muốn đến chỗ ở của Hắc Lân Giao thì cứ tới dòng nước dưới tán lá đào ấy, còn nếu ngài muốn gặp Hắc Lân Giao, nên tới bến đò chờ thì hơn.”

Triệu Tiểu Miêu nở nụ cười nói: “Kiều cơ, đừng chờ nữa, năm nay giữa tháng bảy nên nhập luân hồi đi.”

Kiều cơ cười, lại cúi đầu lần nữa, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ Trữ quân*.”

*Trữ quân là cách gọi tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngô Hoàng Đế hay Quốc Vương. Khi nói đến trữ quân thì thường liên hệ danh xưng Thái tử hơn, mặc dù trong thực tế thì “Thái tử” chỉ là tước hiệu mà không phải danh phận.

Triệu Tiểu Miêu thở dài một hơi, soi đèn xuống dưới cầu. Một chiếc thuyền con ngừng bên bến đò Kim Lăng. Hai bé gái giống nhau như đúc ngồi một đầu một đuôi trên chiếc thuyền nhỏ, một người cầm mái chèo tay trái, một người cầm mái chèo bên phải.

Bé gái cầm mái chèo tay trái rung chân, nhìn thấy thân hình từ bờ đi tới, cười hì hì nói: “Tiểu Bản*, Tiểu Bản, cậu xem, khách đi thuyền lần này trên người không có hơi thở nào cả! Cô ấy là người là yêu quái hay là quỷ hở?”

*Tiểu Bản: ván nhỏ.

Bé gái cầm mái chèo tay phải cũng cười hì hì đáp lại: “Đại Bản, Đại Bản, cậu xem có nên nói cho Quy bà bà hay không đây?”

Triệu Tiểu Miêu đứng ở bến đò, híp mắt nhìn hai bé gái, miệng lẩm bẩm: “Thuỷ thảo tinh*....”

*Thuỷ thảo tinh: yêu tinh cỏ dưới nước.

Bé gái cầm mái chèo tay trái vui mừng nói: “Oa, cô ấy biết chúng ta là cái gì kìa!”

Triệu Tiểu Miêu hỏi: “Dẫn Độ Quy* đâu?”

*Dẫn Độ Quy: rùa dẫn đường.

Bé gái cầm mái chèo tay phải chống cằm, tủm tỉm nói: “Bà ấy không ở Tần Hoài, bà ấy đến Lạc Thuỷ kết bạn rồi.”

“Vậy ai đang chịu trách nhiệm đường thuỷ này?”

Bé gái cầm mái chèo tay trái đáp: “Là ông Rắn.”

Triệu Tiểu Miêu phất tay, ném hai ngọn lửa xanh vào lòng hai bé gái, nói: “Gọi lão tới đây.”

Hai bé gái ôm ngọn lửa nhìn nhau cười, nhảy vào trong nước.

•••

Có tiếng lộp độp từ một con lạch nhỏ dưới chân núi phía bắc thành cổ, một lúc sau, một cái đầu ló ra, hắn hất hất nước trên tóc, kéo theo một cái đuôi cá màu đen nỗ lực leo lên bờ, nhỏ giọng gọi vào trong màn sương mù: “Dạ Sử, Dạ Sử đại nhân, ngài ở đâu?”

Một người đàn ông chậm rãi đi ra từ trong màn sương, làn da màu đồng cổ, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt vừa sắc bén vừa tang thương.

“Ta ở đây.”

Khương Vũ cười nói: “Dạ Sử đại nhân, hôm nay tôi tới thực hiện hứa hẹn.”

Người đàn ông nhìn hắn không lên tiếng.

Khương Vũ nói: “Tôi là yêu, chỉ cần là yêu thì mặc kệ thiện ác tôi đều sẽ tuân thủ lời hứa. Chúng ta đã thoả thuận qua, tôi nhất định sẽ giữ lời.”

Người đàn ông vẫn không tỏ thái độ gì, lạnh nhạt nói: “Ngươi quyết định rồi sao?”

Khương Vũ nói: “Phải, chúng ta đã nói với nhau rồi, ngài giúp tôi thu hồi lại Hoặc âm* kia từ bên Thành Yêu, một tháng sau tôi sẽ đem vảy cho ngài.”

*Hoặc âm: âm thanh mê hoặc. Vì là thuật của Khương Vũ nên mình để thành tên riêng.

Người đàn ông nhìn hắn nói: “Bây giờ mới mười ngày.”

Khương Vũ nói: “Tôi biết, nhưng tôi quyết định hôm nay luôn, đến giờ Tý cửa mở tôi sẽ rời Kim Lăng đến nơi khác, trước khi rời khỏi tôi đưa vảy cho ngài trước.”

Người kia im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Khương Vũ cười nói: “Tôi không dùng Hoặc âm đó để ca hát được nên dùng nó để dụ dỗ ác ý cùng sát ý của nhân loại, tưởng rằng sẽ không bị phát hiện.... Hiện giờ có đồng loại đang đuổi bắt tôi.”

Người đàn ông chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng, lâu sau mới nói: “Chỉ là kẻ hèn Thành Yêu, không đáng để sợ hãi.”

“Không...” Khương Vũ cụp mắt nói, “Là sứ giả Âm Ty, hiện tại đã tới Nam Kinh, tôi không thể không trốn.”

Bàn tay người đàn ông siết chặt, giọng điệu âm trầm đáng sợ: “Âm Ty.... Lại là Âm Ty!”

Khương Vũ nghiến răng nhịn đau xé ba miếng vảy đen trên đuôi.

Hắn giao miếng vảy cho người đàn ông, nói: “Dạ Sử, cảm ơn ngài đã giúp tôi thu hồi âm thanh kia, chúng ta từ biệt ở đây.”

Nói xong, hắn cười cười với người kia rồi nhảy vào trong nước, biến mất không thấy đâu.

Người đàn ông cầm ba miếng vảy, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng căm hận: “Sứ giả Âm Ty, nợ nần giữa chúng ta về sau chậm rãi thanh toán!”

•••

Xà yêu ló đầu ra từ trong nước, hỏi Triệu Tiểu Miêu đang ở trên bờ: “Cô từ đâu tới? Có chuyện gì?”

Hai bên trái phải của lão ló lên hai cái đầu nhỏ, chính là hai bé gái ở bến đò vừa rồi.

Hai bé gái đồng thanh cười, bé bên trái nói: “Ông ơi ông ơi, chính là cô ấy, hì hì, cho chúng con rất nhiều Dẫn Độ tư.”

Bé gái bên phải đáp lời: “Ông ơi ông ơi, nhất định phải hỏi cô ấy nhiều vấn đề, để cô ấy cho chúng ta thật nhiều thật nhiều Dẫn Độ tư!”

Xà yêu chậm rãi ừ một tiếng, nhắm mắt thở dài: “Đại Bản Tiểu Bản, hai con đừng nói chuyện, để khách trả lời.”

Hai bé gái vội vàng bịt miệng, cố nén tiếng cười.

Triệu Tiểu Miêu nói: “Giờ Tý đêm nay đóng hết tất cả các cửa đường thuỷ, chỉ cho phép vào không cho phép ra.”

Xà yêu vẫn nhắm hai mắt, vẻ mặt nhàn nhã.

Triệu Tiểu Miêu nhếch miệng, chậm rãi nói: “Ngô Long, nghe hiệu lệnh của ta!”

Xà yêu mở to hai mắt, con ngươi hẹp lại.

“Ngài, ngài biết họ tên tôi, ngài là, ngài là....”

Sau trận kinh ngạc, Xà yêu nhanh chóng bơi lên bờ, hoá thành hình người, cúi đầu cung kính nói: “Ngô Long tuân lệnh.”

Sư Tần gấp áo gió lót dưới mông, ngồi chờ trên cầu. Mãi vẫn chưa thấy Triệu Tiểu Miêu quay lại, quá nhàm chán, Sư Tần lấy điện thoại của cô ra, mở game xếp hình Tetris chơi.

Nửa giờ sau, mặt hồ yên lặng cuối cùng cũng có động tĩnh.

Một bóng đen xuất hiện ở giữa hồ.

Sư Tần vội vàng tắt di động, đứng lên hỏi: “Triệu Tiểu Miêu, cô về rồi sao? Có bắt được Khương Vũ không?”

Không ai trả lời.

Sư Tần phát giác có gì không đúng, nhanh chóng phản ứng lại, thò tay vào trong túi da: “Là ai?”