Chương 51

Cư Hàn chạy đến chổ ở của Lâm Dương cũng đã đến tận khuya, lúc này ở ngoài đường đã ít người qua lại, Lâm Dương đi ra mở cửa không chào không hỏi mà để cho Cư Hàn tự đi vào.

Cư Hàn vào trong liền tự tiện ngồi lên sô pha, Lâm Dương cũng ngồi xuống đối diện, đưa ly mỳ còn đang ăn dở của mình lên, hỏi Cư Hàn "Đã ăn chưa?"

Cư Hàn ghét nhất là ăn mỳ, vì thế mà chán ghét trả lời "Không ăn..."

Lâm Dương không tỏ thái độ gì lại tiếp tục ăn mỳ của mình, Cư Hàn đợi Lâm Dương ăn xong mới hỏi "Đã mấy ngày rồi?"

Lâm Dương nghĩ ngợi, có lẽ là đang đếm, sau đó đáp "Chắc là 9 ngày đi..."

"Tôi đã nhờ người đi điều tra rồi, có lẽ sẽ sớm có tin tức... Cậu không cần quá lo lắng..."

Trước khi tới đây, Cư Hàn đã gọi điện cho người mà cậu không hề muốn liên hệ tới. Nhưng dạo gần đây đủ mọi chuyện cứ liên tục xảy ra khiến Cư Hàn không tìm đến người đàn ông đó lại không được...

Lâm Dương hơi bật cười "Cậu biết tôi lo lắng sẽ không được lợi ích gì mà..."

Lời này chứng tỏ tinh thần của Lâm Dương hiện tại đang rất bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến cho người khác lo lắng.

"Vậy là tôi nhiều lời rồi..." Cư Hàn đáp lại...

Cư Hàn nói chuyện cùng Lâm Dương thêm một lát, liền tìm một chỗ êm mà nằm xuống. Có lẽ hắn và Lâm Dương không phải loại thích trò chuyện, dù là chuyện gì đi nữa thì cũng thấy không tiện nói, vì vậy mà có cơ hội liền chạy đi nằm nghỉ thôi...

Cư Hàn nằm lướt điện thoại một lúc lại thấy có chút buồn chán... Hắn nhớ lại lúc chiều chạy đi có chút gấp gáp vì vậy mà không nói được gì với Trần Tĩnh, liền muốn gọi cho Trần Tĩnh, nhưng nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn hai giờ đêm... Có lẽ, Trần Tĩnh đã ngủ rồi chăng? Nhưng... cứ gọi thử đi đã...

Cư Hàn tiện tay bấm gọi cho Trần Tĩnh, trong đầu lẩm nhẩm không biết Trần Tĩnh đã ngủ hay chưa?

Qua vài hồi chuông, Cư Hàn rốt cuộc cũng nghe thấy giọng của Trần Tĩnh.

"Chưa ngủ sao?" Trần Tĩnh nghe máy, âm thanh hình như còn rất tỉnh táo, có lẽ vẫn chưa ngủ...

Cư Hàn trả lời "Không ngủ được... muốn gọi cho ông... Ông cũng đừng thức khuya như vậy chứ?"

"Biết sao được, tôi cứ có cảm giác cậu sẽ gọi cho tôi, vì vậy nên mới thức để đợi cậu..."

Cư Hàn khẽ nhếch miệng cười "Để ông đợi lâu rồi..."

Trần Tĩnh cũng bật cười, đúng thật những lúc nghe được giọng của Cư Hàn chính là lúc khiến ông cảm thấy yên tâm nhất...

Cư Hàn im một lúc lại nói "Nhan Hà hình như là đã trở về nhà, chỉ là đột nhiên lại không liên lạc được. Lâm Dương ở ngoài tìm cậu ta, có chút khó khăn... Tôi đến xem một chút..."

Trần Tĩnh đáp "Không phải cậu chỉ cần đưa hai người họ về nhà thôi sao, không nhất định phải luôn báo cáo cho tôi..." Nghe được chút tin tức về bọn nhóc đó khiến Trần Tĩnh thật sự bớt lo lắng hơn rất nhiều...

"Lần nào cũng là ông ép tôi đi cả... Tôi còn chẳng có cơ hội nói từ chối..." Cư Hàn chỉ là thuận miệng đáp...

Nhưng Trần Tĩnh lại mang tâm tư khác, ông nói "Cậu đã từ chối tình cảm của tôi rồi, những chuyện khác còn muốn từ chối nữa sao?"

Cư Hàn nghĩ lại, xem ra những chuyện trước đây cậu làm đã khiến cho Trần Tĩnh tổn thương rồi. Hắn trước giờ làm gì có ý định từ chối Trần Tĩnh đâu chứ... Chỉ là... chỉ là chưa phải lúc thôi...

Đợi mãi không thấy Cư Hàn trả lời, loại im lặng này thật khiến Trần Tĩnh khó chịu, nhưng Trần Tĩnh cũng đã sớm quen với tình huống này. Ông lại tiếp tục nói "Cậu không có quyền từ chối đâu, làm cho tốt việc của mình đi... Ngủ sớm một chút..."

Trần Tĩnh định cúp máy nhưng lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng, liền nói "À... ngày mai tôi đưa Hàn Vân đi gặp Hạng Thiên..."

Cư Hàn nghe đến Hạng Thiên liền bớt suy nghĩ lung tung, ngay lập tức hỏi lại "Cậu ấy biết chuyện của Hạng Thiên rồi sao?" Đây không phải là trọng điểm mà Cư Hàn muốn hỏi, chuyện Hàn Vân biết cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, điều mà Cư Hàn quan tâm chính là vì sao Trần Tĩnh cũng đến đó?

Cư Hàn nghe Trần Tĩnh nói "Là cậu ấy hỏi, tôi thật sự không thể giấu được. Ngay cả chuyện cậu ấy muốn đến thăm Hạng Thiên tôi cũng không có cách nào. Chỉ là sức khỏe cậu ấy không được tốt, tôi không yên tâm để cậu ấy một mình..."

Cư Hàn tuy lo lắng không yên, nhưng bản thân lại không thể phân thân mà lo quá nhiều chuyện, liền tự biết an phận mặc cho Trần Tĩnh tính toán "..." Hắn thật sự không muốn để Trần Tĩnh đi thăm Hạng Thiên mà...

Trần Tĩnh cũng sớm đoán được trong đầu Cư Hàn đang lo lắng chuyện gì, liền nói "Hạng Thiên vẫn còn đang hôn mê, cậu nghĩ hắn ta có thể làm ra chuyện gì chứ?"

Cư Hàn bị nói trúng tim đen liền cứng miệng mà biện hộ "Tôi... tôi cũng không nói gì mà..."

Trần Tĩnh cùng Cư Hàn lại bông đùa trêu nhau vài câu, sau đó liền tự thấy đã khuya mà khuyên bảo nhau đi ngủ. Trần Tĩnh đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, lại vừa trò chuyện cùng Cư Hàn khiến tâm trạng ông rất tốt, vừa tắt điện thoại đã có thể ngủ ngay. Còn Cư Hàn, thật sự những chuyện rằng đây dù muốn hay không muốn thì hắn cũng đã chủ động liên lạc với người đó. Chính vì bản thân hắn không có năng lực, nhưng lại gặp phải lúc hắn có quá nhiều người phải bảo vệ... Đôi lúc Cư Hàn nghĩ không biết mình có đang làm đúng hay không? Nhưng hắn biết điều duy nhất rằng đâu mới là "gia đình" thật sự của hắn...

Lâm Dương đêm nay lại không ngủ hay nói đúng hơn là mấy ngày gần đây hắn không thể ngủ. Tuy ngoài miệng nói với Cư Hàn rằng hắn không hề lo lắng, nhưng thật sự trong lòng đang biến động không thôi. Lâm Dương sớm biết gia đình của Nhan Hà không hề tầm thường, lại thêm mối quan hệ phức tạp trong gia đình đó, nhưng lại chẳng làm được gì. Bình thường Nhan Hà lại không muốn ai nhắc đến chuyện gia đình, vì vậy người trong Văn phòng cũng chẳng ai hỏi tới... Nhưng hắn và Nhan Hà là loại quan hệ gì chứ? Có giống với Trần Tĩnh hay Cư Hàn không? Sao hắn cũng trở thành người không biết gì?

Lần này Lâm Dương hắn chắc chắn sẽ mang Nhan Hà về, sau đó cất thật kỹ, tốt nhất là không để cho Nhan Hà đi đâu lung tung, cứ ở bên cạnh hắn thôi là được.

Có lẽ khi sắp mất đi thứ gì đó, người ta mới thật sự nhận ra và trở nên trân trọng. Khi đó, người ta mới bắt đầu mang thứ đó ra mỗi ngày nhắm nhìn thật kỹ và âu yếm cất giữ bên cạnh...