Chương 52

Bên trong căn phòng được vô cùng rộng rãi chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường cùng một cái tủ quần áo. Đồ nội thất tuy ít nhưng lại vô cùng tinh tế và sang trọng. Có thể thấy căn phòng này vốn thường không dùng để ở, nhưng dạo gần đây lại được dọn dẹp để dành cho một người...

Nhan Hà ngồi trên giường, hai chân buông thỏng xuống giường tự do đung đưa, cậu đặt cái gối ôm trắng tinh ngang người, tay phải chống cằm chăm chú nhìn ra cửa sổ. Thật ra nói là nhìn ra cửa sổ nhưng thật chất lại giống như đang ngẩn người hơn, vì ngoài cửa sổ vốn chẳng có gì ngoài khoảng trời trắng ngắt.

Mỗi ngày, Nhan Hà luôn ngồi như thế rất lâu, cậu ngây người đến khi hai vai bắt đầu mỏi mới ngả người nằm xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại chắc cũng hơn bảy ngày rồi...

Sau khi Lâm Dương đi ra ngoài giải quyết chút chuyện, Nhan Hà chỉ là có chút buồn chán mà ra ngoài mua sắm, nhưng không ngờ lại bị bắt về nhà tới tận hôm nay. Thật ra gia thế của Nhan Hà vốn không tầm thường, điều này ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng để nói hiểu rõ tường tận thì chẳng được mấy người.

Ba của Nhan Hà có tới ba người vợ, tất cả đều không phải vợ trên giấy tờ, mẹ của Nhan Hà cũng chính là một trong số đó. Tuy nhiên mẹ của Nhan Hà đã sớm mất, người trong nhà vẫn hay nói mẹ Nhan Hà mất sau khi sinh ra cậu, Nhan Hà không hề biết, vì người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện là ba cậu lại không hề muốn cho cậu biết. Nhan Hà đã sống ngần ấy thời gian trong căn nhà trang hoàng lộng lẫy đó và chỉ có duy nhất một mình cậu. Có lẽ cũng giống như những gia đình quyền quý với những thành viên trong gia đình bên ngoài không ngừng nhìn sắc mặt của nhau mà sống, bên trong lại bày mưu kế hạ bệ nhau. Gia đình Nhan Hà cũng vốn như thế, nhưng một mình cậu vẫn sống an ổn cho đến hôm nay, chắc cũng phải kể đến công của người cha đã không vứt bỏ cậu... Suốt hai mươi mấy năm, Nhan Hà không một lần chen chân vào chuyện gia đình gì đó chính là không muốn tự chuốc lấy phiền phức về cho mình, nhưng hiện tại thì cậu muốn tránh cũng không được...

Ba cậu ngã bệnh rồi, lại còn đột nhiên ngã bệnh, vốn dĩ lần này gọi cậu trở về là muốn trao lại kỉ vật của mẹ cậu lại cho cậu. Nhưng một phần kỉ vật còn chưa thấy đã bị anh trai lớn trong nhà đem nhốt vào phòng. Hóa ra, ngoài phần kỉ vật của mẹ, Nhan Hà còn được hưởng phần lớn di sản từ ba, đó là lí do Nhan Hà không nên xuất hiện...

Một thằng nhóc không có mẹ bên cạnh, suốt hai mươi mấy năm chưa bao giờ được ngồi ăn cơm cùng ba, lại đùng một phát hưởng trọn một phần hai di sản khổng lồ đương nhiên sẽ không tránh khỏi đố kỵ. Mục đích người anh kia giam lỏng Nhan Hà chính là muốn kéo dài thời gian, lấy việc Nhan Hà không đến thăm ba làm lí do không muốn nhận di sản, sau đó tìm cách khiến người ba kia thay đổi di chúc. Chỉ cần Nhan Hà không đến, hay thậm chí không tồn tại một Nhan Hà nào thì hắn đương nhiên sẽ là người có lợi...

Nhan Hà nằm nhoài người trên chiếc giường trắng, cửa phòng đột nhiên đẩy mở ra. Người đàn ông mặc vest đi vào, đằng sau có người đàn bà trông như người giúp việc vào theo, trên tay người đàn bà cầm một khay thức ăn. Nhan Hà ngửi thấy mùi thức ăn liền đói bụng, đúng là bị nhốt nhưng cũng nên cho người ta ăn no đi chứ, mỗi ngày hai buổi nhưng lại mang thức ăn ít ỏi ăn còn chẳng no...

Nhan Hà xoắn tay áo lên tự mình ăn cơm mặc kệ hai người kia một người đứng một người ngồi nhìn cậu. Người đàn ông mặc vest đang ngồi vắt chéo chân lên kia chính là người anh trai lớn kia của cậu. Bởi vì ba cậu có ba người vợ nhưng lại không hề đăng kí kết hôn với bất kỳ ai, vậy nên bọn họ chính là dựa vào tuổi tác mà xưng hô. Lại nói mẹ của Nhan Hà chỉ có mình cậu, còn hai người phụ nữ kia mỗi người có hai người con. Người đàn ông mặc vest kia tên là Khúc Hà, hắn còn có đứa em gái mười mấy tuổi đang đi du học. Hai người còn lại không đáng nói đến, một kẻ giống như Nhan Hà không xen vào chuyện gia đình đã sớm kết hôn rồi bay sang Pháp, còn một kẻ chỉ mộng mơ ôm giấc mộng nghệ thuật... Vậy nên, đối với Khúc Hà mà nói, khối tài sản khổng lồ này chính là sớm muộn gì cũng thuộc về hắn, nhưng tại sao lại còn phải chia cho Nhan Hà...

Khúc Hà nhìn bộ dáng trẻ trung vô lo vô nghĩ của Nhan Hà mà phát bực. Tên ngốc này có cái gì tốt mà lão già kia lại ưu ái nhiều năm như thế, một chút tiền đồ cũng không có, bị nhốt tới tận bây giờ mà không hề phản kháng, còn ăn uống rất ngon miệng nữa chứ. Khúc Hà thật sự sợ Nhan Hà có bệnh rồi...

Hắn nhìn Nhan Hà, hỏi "Có muốn rời khỏi đây không?"

Nhan Hà đương nhiên rất muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng ít ra còn phải uống ngụm nước mới trả lời "Tôi muốn thì anh có cho tôi đi không?"

Khúc Hà đã sớm đoán Nhan Hà sẽ hỏi lại như thế, liền bình tĩnh trả lời "Nếu cậu đứng ra từ chối nhận khối di sản kia, tôi sẽ nhanh chóng cho cậu đi..."

Nhan Hà nhíu mày, làm ra bộ dạng không liên quan tới cậu "Là ba cho tôi tiền, tôi không có kêu ba cho tôi. Anh bảo tôi không nhận chính là phụ lòng ba rồi..."

Khúc Hà mỗi ngày đều tới đây, hi vọng Nhan Hà có thể nhượng bộ. Hắn còn nghĩ sẽ cho Nhan Hà lại một phần đủ cho cậu tiêu xài mấy chục năm. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhan Hà không những không nhượng bộ mà còn cố tình khıêυ khí©h...

"Vậy tôi đành giữ cậu làm khách thêm mấy ngày rồi..." Khúc Hà không hề khách sáo, nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Lại nghe Nhan Hà nói "Người ta thường đãi khách ba bữa ngon một ngày, chỉ có anh là đãi khách hai buổi không khiến người ta no. Thái độ chiêu đãi như vậy thật khiến người ta khó đáp ứng..."

Bước chân của Khúc Hà khựng lại, hắn hiểu hàm ý trong lời nói của Nhan Hà. Tức là Nhan Hà có thể chấp nhận yêu cầu của hắn, nhưng đổi lại hắn cũng nên đáp ứng Nhan Hà...

Khúc Hà âm thầm đánh giá Nhan Hà ấn tượng ban đầu đúng là không thể nói lên điều gì, xem ra thằng nhóc này cũng không đến nỗi đần độn, khóe miệng cười khẽ nhếch lên, hắn hỏi "Vậy ý của cậu là như thế nào?"

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Cũng may tôi không thích incest, nếu không sẽ có khối người réo tên tôi lên"