Chương 5: Tâm nhộn nhạo(3)

Lương Ánh Nhiễm không quen thuộc với những con đường gần đó. Cô lại là mù đường nữa. Vì vậy, cô muốn lái xe đến khu vực lân cận của công ty để ghi lại tuyến đường. Cô rất sợ vì lạc đường mà đến trễ thì ấn tượng của người giám sát về cô sẽ giảm đi đáng kể. Tốt hơn hết nên thận trọng trong mọi việc. Tùy ý mặc vào một chiếc áo khoác, xách lên chìa khóa liền ra cửa.

Theo định vị của điện thoại di động, phải mất gần nửa giờ đồng hồ mới đến được điểm đến. Văn phòng cùng khu thương mại của thành phố phồn hoa đầy những tòa nhà cao tầng. Nhịp sống đô thị chật chội, ngay cả những người qua đường dường như cũng đi bộ nhanh hơn một chút.

Sau khi Lương Ánh Nhiễm đỗ xe xong, cô tự do đi lắc lư ngắm xung quanh một chút. Sắt trời cũng đã tối vừa vặn lại gần đến giờ ăn thế là cô đi vào một tiệm mì gọi 1 bát mì nước cùng các món ăn kèm.

Ngồi vào chỗ, trong lúc chờ cơm, chán nản cúi đầu quẹt điện thoại, chưa kịp giao cơm, một người đàn ông đột nhiên ngồi xuống đối diện với cô.

Cô bỗng ngớ người rồi liếc nhìn xung quanh.

Không phải có nhiều chỗ trống sao? Tại sao anh ta lại ngồi đối diện với cô.

Nhìn thấy người đàn ông ở phía đối diện đang chống tay thong thả gác ở mặt bàn, đôi tay anh ta trắng nõn như ngọc trong suốt và lạnh lẽo, các khớp xương rõ ràng, các đường gân xanh nổi bần bật, những chiếc khuy măng sét được buộc tỉ mỉ để vừa vặn với cổ tay một cách hoàn hảo. Có vẻ như chiếc áo sơ mi trắng cao cấp đã được ủi phẳng phiu, cả người ngồi thẳng dường như không hợp với loại quán ăn nhanh này.

Cô sợ người lạ nên không dám nhìn đối phương, chỉ liếc nhanh rồi vùi đầu vào đống mì. Chỉ mơ hồ nhìn thấy người bên kia đẹp trai tuấn tú, ôn nhu mà tinh anh.

Lương Ánh Nhiễm ăn cơm từ trước đến nay nhai kỹ nuốt chậm, bất quá cũng không biết là do đối diện với người xa lạ làm cô bị cảm lực hay không, cô ăn rất nhanh, rồi vội vàng tới cửa tính tiền.

Cô lấy ra một trăm tờ tiền và đợi ông chủ tìm tiền cho mình thì đột nhiên một giọng nói ấm áp dễ chịu vang lên sau lưng.

"Bao nhiêu tiền?"

Giọng nói thấp thấp, âm cuối khẽ nhếch, mang theo điểm từ tính.

Ông chủ vội vàng liếc nhanh anh ta,

"Anh chàng đẹp trai, của anh sáu mươi tệ."

Cô nhìn thấy bàn tay xinh đẹp đó từ bên hông đưa ra một tờ tiền một nghìn tệ đặt trên bàn.

Ông chủ một tay lật mì trong nồi canh nóng hổi, tay kia móc túi tạp dề ra, nói:

"Anh chàng đẹp trai, tôi không có nhiều tờ trăm tệ để thối cho anh ngay bây giờ. Tôi sẽ quay lại sau khi nấu xong tô mì này. Đợi chút nhé. "

Ông chủ đưa tiền thối cho Lương Ánh Nhiễm, rồi hỏi một cách thản nhiên:

"À hay cô, cô có tiền để đổi không?"

Lương Ánh Nhiễm nhìn lướt qua ví tiền của cô, sau đó lấy ra mười tờ tiền một trăm đô la và đổi với ông chủ lấy tờ một nghìn nhân dân tệ.

"Cám ơn cô!"

Cô mỉm cười với ông chủ, "Không có gì ạ."

Rồi nghe thấy người đàn ông phía sau lạnh lùng nói: "Cảm ơn."

Giọng nói rất hay, lọt vào tai cô, cảm giác ngứa ngáy không thể giải thích được.

Hai má Lương Ánh Nhiễm hơi nóng, cô chỉ gật đầu với người đàn ông đó rồi nhanh chóng rời đi.