Chương 6: Chậc chậc, cô còn giả bộ ngượng ngùng cái gì

Vào buổi tối trước khi đi thực tập, Phương Mạc bất ngờ gửi một tin nhắn và muốn cô nói cho anh biết địa chỉ nhà của cô rồi còn muốn đi ăn cùng nhau. Dù sao thì họ cũng là một cặp, nên Lương Ánh Nhiễm đã gửi địa chỉ mà không cần suy nghĩ nhiều.Trong vòng chưa đầy một giờ, Phương Mạc đã xuất hiện ở tầng dưới nhà cô. Anh ấy đang lái một chiếc xe cào cào màu đen có vẻ rất ngầu, có thể nó đã được độ, nhưng Lương Ánh Nhiễm không hiểu về ô tô và cũng không thể hiểu rõ về nó.

May hôm nay đột nhiên chọn mặc quần jean, cô nàng thầm mừng vì không phải mặc váy. Phương Mạc đưa cho cô một chiếc mũ màu hồng và nhẹ nhàng đội cho cô. Lương Ánh Nhiễm không cao nên cô phải đỡ vai Phương Mạc trước khi lên yên sau.

“Được chứ?” Phương Mạc nghiêng đầu hỏi.

Lương Ánh Nhiễm trước đây chưa bao giờ đi nhờ xe con trai, nên bây giờ cô mới nhận ra khoảng cách nó gần như thế nào.

"Ừ.” Cô hơi đỏ mặt và nhỏ giọng đáp lại.

Anh muốn đưa tay ra phía sau, nhưng chỉ bắt được khoảng trống không. Thực sự nghi ngờ rằng xe moto này được phát minh ra cho đám con trai nhỉ. Không có tay vịn, chẳng phải muốn người con trai nói nhẹ nhàng với cô gái ngồi ghế sau sao?

"Ôm lấy eo của anh để khỏi nguy hiểm” Phương Mạc thành thật nói.

Nghe giọng điệu thành thật đó, có vẻ như anh thực sự sợ nguy hiểm. Nhưng Lương Ánh Nhiễm da mặt mỏng nên vẫn không dám ôm anh, cuối cùng chỉ kéo nhẹ góc áo, Phương Mạc không nói thêm gì nữa.

Phương Mạc lái xe rất nhanh lao vụt vào màn đêm, gió lạnh làm má cô đau nhói.

Họ đến một nhà hàng kiểu Ý để ăn tối, Phương Mạc rất giỏi trong việc suy nghĩ về các chủ đề cho nên không có gì áp lực khi trò chuyện với anh. Sau bữa tối, anh đưa cô về nhà.

Lương Ánh Nhiễm xuống xe và trả lại mũ bảo hiểm cho Phương Mạc.

Phương Mạc vươn tay nhận lấy, tùy ý treo lên kính chiếu hậu, bất chợt nắm lấy tay cô, trìu mến nói.

"Thời gian trôi nhanh quá, anh thật sự không muốn rời đi, chúng ta gần đây không có nhiều thời gian gặp nhau mà."

Trước đó, nói chuyện với Phương Mạc thì không sao, nhưng không hiểu sao lần đυ.ng chạm kỳ lạ này lại khiến Lương Ánh Nhiễm cảm thấy khó chịu.

Nhưng các cặp đôi dường như không thể tách rời nhau, họ đều nắm tay như vậy.

Ngón tay cái của Phương Mạc mơ hồ xoa xoa mu bàn tay cô, khóe mắt hơi cong lên,

"Ánh Nhiễm, anh rất vui vì buổi hẹn hò hôm nay, còn em thì sao?"

Cô hơi sững sờ, giọng điệu cứng đờ, "Ừm, em, em cũng rất vui..."

Phương Mạc mỉm cười, vươn tay sờ lên mặt cô, giọng nói khàn khàn

"Anh có thể lên lầu ngồi một chút được không?"

Ý nghĩa của các từ này cô hiểu hết chứ. Đến bây giờ Lương Ánh Nhiễm mới nhận ra sự thật rằng họ đang hẹn hò, nhưng tốc độ này ... liệu có quá nhanh không?

Cô vội lắc đầu, mỉm cười xin lỗi và viện cớ vội:

"Uh, em mới chuyển nhà, còn chưa dọn dẹp xong. Phòng hơi bừa bộn, lần sau đi ha. Ngày mai em còn phải dậy sớm, vậy thôi em lên trước ..."

Cô thoát khỏi tay Phương Mạc, xoay người bước vào phòng như chạy trốn.

Phương Mạc nhìn bóng lưng Lương Ánh Nhiễm khuất dần sau cánh cửa, nụ cười dịu dàng của anh ấy vụt tắt, và khuôn mặt anh ấy trầm xuống.

"Chậc chậc, cô còn giả bộ ngượng ngùng cái gì?"

Sáng hôm sau, Lương Ánh Nhiễm dậy đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ và trang điểm nhẹ nhàng, sau đó mặc một bộ áo váy chỉn chu, áo sơ mi trắng, váy đen và giày đế thấp màu đen. Có một cảm giác thực sự, cô sắp phải rời bỏ thân phận là một sinh viên rồi.

Lương Ánh Nhiễm đi xe đến công ty sau khi ăn sáng ở gần đó, đây là ngày thực tập đầu tiên của cô, cũng coi như là đặt nửa cái chân bước vào xã hội, cô rất lo lắng nên đã đến sớm hơn nửa tiếng.