Chương 4: Tâm nhộn nhạo(2)

Lương Ánh Nhiễm không có nhiều bạn trong khoa của cô, và cô chỉ thường tiếp xúc với một hoặc hai sinh viên nữ mà thôi, những người cũng sống nội tâm và ít nói như cô vậy. Cô chưa bao giờ có một người bạn khác giới nào và hiếm khi nói chuyện với các chàng trai, vì vậy sau bữa tối cuối kỳ ngày hôm đó, cô rất ngạc nhiên khi biết Phương Mạc biết đến mình.Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô ấy một cách trực tiếp như vậy.

Ánh mắt của Phương Mạc rất chân thành, có lẽ cô đang say hoặc là do không khí nhuộm đẫm sự nồng nhiệt, nên lúc đó cô không thể nói gì để từ chối và đành đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi thân thiết. Bọn họ chỉ trò chuyện trên phần những app liên lạc của điện thoại di động thôi Phương Mạc rất hay nói chuyện và còn hài hước nữa, trò chuyện với cô cũng gọi là hòa hợp.

Trong lúc trò chuyện, được biết Phương Mạc cũng đã tìm được một đơn vị thực tập, thật tình cờ, anh ấy lại ở cùng thành phố với cô, lại còn là một công ty nước ngoài. Mấy ngày nay bận bịu chuyển đồ đạc, cũng không có gặp nhau nhiều, cũng không có lí do gì để nhắn tin cả.

Lương Ánh Nhiễm chưa từng hẹn hò với ai trước đây nên cô ấy nghĩ rằng việc kết thân với các bạn nam của các bạn nữ khác có lẽ cũng vậy.

Cô định thần lại rồi gõ vào màn hình bằng đầu ngón tay, "Sắp xong rồi."

Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu. Phương Mạc liền nói hắn muốn cùng bạn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, nói là muốn cùng bạn bè nấu lẩu.

Phương Mạc lại nhắn đến: "Tối nay có muốn qua anh ăn cơm không? Anh đón em nhé."

Lương Ánh Nhiễm suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng từ chối.

Phương Mạc với cô tính cách khác nhau một trời một vực, hắn có vô số bạn bè, còn cô thì rất nhàm chán, cô luôn là người trầm lặng nhất trong bữa tiệc đông người, cô sợ nếu mình đi trước sẽ làm hỏng tâm trạng của người khác.

Lương Ánh Nhiễm thu dọn bụi trên mặt đất, cuối cùng đặt một chậu cây lên bệ cửa sổ, trông cô có chút sinh khí hơn, vừa lòng mà cong lên khóe môi.

Tuần sau cô sẽ bắt đầu thực tập, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Công ty đó cạnh tranh vô cùng lớn, lần này chỉ nhận được hai vị trí thôi, ở bộ phận quản lý doanh nghiệp có hàng trăm người. Ban đầu vốn đăng ký vì muốn thử vận may. Lợi thế duy nhất của cô chỉ là điểm trên trung bình thôi. Khi bắt đầu phỏng vấn, còn nói vấp lên vấp xuống nên thật không mong đợi được nhận vào. Thật bất ngờ, cô đã được chấp nhận.

Lương Ánh Nhiễm cũng không biết người kia được nhận là ai, hoặc liệu họ có được phân vào cùng một bộ phận hay không.

Nhưng cũng không được bỏ cuộc, công ty này rất nghiêm ngặt, chờ kết thúc kỳ nghỉ hè là đến cái gọi là thời gian đánh giá, sau khi vượt qua bài kiểm tra, thì sẽ trở thành một thực tập sinh được ký hợp đồng chính thức. Nếu không, học kỳ sau chỉ có thể tìm một đơn vị thực tập mới làm lại từ đầu.

Sẽ thật tốt nếu mọi việc suôn sẻ, cô không muốn lại chuyển đi nữa đâu.

Lương Ánh Nhiễm mang những thùng các-tông đã gói xuống tầng dưới để tái chế. Căn hộ cô sống là một ngôi nhà 20 năm tuổi với vẻ ngoài cũ kỹ. Khi cánh cửa sắt ở tầng 1 được mở ra sẽ có tiếng sột soạt của trục cửa bằng kim loại đã rỉ sét.

Nơi cô thuê gần trường trước đây cũng là một chung cư cũ, cách ga một đoạn, là khu dân cư như ở đây nhưng không ồn ào náo nhiệt như trung tâm thành phố, môi trường ở đây cũng không khác mấy so với nơi cô từng sống.

Ve sầu ríu rít gọi nhiệt tình, ánh mặt trời vẫn chói mắt như thế, khiến làn da cô nóng lên. Bầu trời vẫn trong xanh như ngày nào, cô ấy cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Ngay cả không khí luồn vào dường như cũng có một chút khác biệt!