Chương 3: Tâm nhộn nhạo(1)

Trong góc phòng chỉ có sáu bình lớn xếp chồng lên nhau bằng một số hộp các tông chưa được phân loại, bụi mịn có thể nhìn thấy mơ hồ bay lơ lửng trong không khí, đôi mắt đổ dồn vào cửa sổ kính, những viên gạch màu trắng nhạt hơi nóng dưới ánh nắng mặt trời. Lương Ánh Nhiễm lấy giẻ lau lau qua tủ gỗ, sau đó dùng kéo cắt băng dính trên thùng carton, cúi xuống và lấy từng thứ trong hộp ra rồi sắp xếp chúng gọn gàng. Một vài cuốn sách dày thì được cô xếp ngăn nắp trên tủ sách. Đợi đến khi chiếc hộp không còn gì trong đó nữa thì thu dọn nó rồi mang xuống tầng dưới để tái chế.

Tủ quần áo thì chất đầy quần áo, trên bàn sách đặt một chiếc máy tính xách tay màu xám, nệm được trải phẳng trên khung giường sắt, trải lên cả khăn trải giường. Vải màu tinh bột củ sen được trang trí với nhiều hình mẫu đồ ăn tráng miệng khác nhau. Đây là món hàng mới mà cô ấy đã mua trên web cách đây không lâu, màu sắc và hoa văn đáng yêu lại không mất đi cảm xúc nghệ thuật, chỉ cần nhìn nó sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Đặt những vật dụng quen thuộc trong một căn phòng xa lạ, rồi dần dần cuối cùng cô cũng cảm thấy như đang ở nhà.

Lương Ánh Nhiễm là sinh viên khoa quản lý kinh doanh của trường đại học N, cô chuẩn bị bước vào năm cuối, và đã nhận được giấy báo được nhận vào thực tập cách đây một tuần. Kể từ kỳ nghỉ hè, cô sẽ phải đến một công ty thương mại ở thành phố khác để thực tập, ban đầu cô định tìm một căn nhà cho thuê gần công ty, nhưng đó là khu đất vàng, giá thuê đắt đỏ. Cũng bởi vì quỹ thời gian eo hẹp, cuối cùng chỉ tìm được một dãy trọ nhỏ cách công ty đó nửa tiếng đồng hồ đi xe.

Chỉ trong một tuần, cô đã ký hợp đồng thuê nhà, tìm được một công ty dịch vụ chuyển nhà tốt, rồi vội vàng đặt vé tàu cao tốc một mình đến thành phố xa lạ.

Lúc đầu chưa tìm được căn nhà ưng ý, suýt chút nữa nghĩ bản thân sẽ phải ngủ ngoài đường. Hóa ra những người bị dồn vào bước đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được.

Bận rộn cả buổi, nhìn lại bây giờ đã gần cuối tháng sáu rồi, khi mùa hè nóng nực, ngay cả bật điều hòa, vẫn có cảm giác nóng ẩm khó chịu.

Lương Ánh Nhiễm nhìn chung quanh một vòng, phòng khá nhỏ và đơn giản, nhưng sạch sẽ và gọn gàng, bố trí từ một căn phòng trống cho đến vẻ ngoài ấm áp như lúc này, đã làm cho cô ấy một cảm giác có chút thành tựu. Toàn cảnh trông cũng rất bắt mắt, ngoài vấn đề giao thông thì cô vẫn khá hài lòng ở chỗ mới này.

Nhấc điện thoại lên xem thì thấy có tin nhắn của Phương Mạc.

"Việc chuyển nhà diễn ra tốt đẹp chứ?

Phương Mạc là bạn cùng lớp trong khoa, tuần trước trường tổ chức một bữa ăn tối cuối kỳ, sau khi kết thúc thì anh ấy đã tỏ tình với cô.

Tính cách của Phương Mạc tươi sáng, vui vẻ và rất giỏi về việc tạo mối quan hệ. Anh ấy và Lương Ánh Nhiễm hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau, họ ngày thường là hai đường thẳng song song không có cái lí do gì để giao thoa nhau cả, cũng không biết làm thế nào anh ấy có thể yêu được cô.

Vào năm thứ hai đại học, Lương Ánh Nhiễm đang ở bãi đậu xe của trường dự định lái xe trở lại ngôi nhà cô thuê, nhưng xe lại vừa hết xăng mất, đúng lúc đó thì tình cờ gặp phải Phương Mạc. Bọn họ thực sự không phải là bạn của nhau. Nhưng vẫn rất nhiệt tình mua xăng để cô ấy đổ.

Kể từ đó, Lương Ánh Nhiễm có một chút hảo cảm với Phương Mạc, và cô cũng không biết mình có phải đang thích hắn ta hay không.

Chỉ là có đôi khi ở trong khuôn viên vườn trường tình cờ gặp được, cô ấy sẽ nhìn Phương Mạc nhiều hơn, chỉ có thế mà thôi.

Tuy rằng Phương Mạc nói rằng anh đã để ý đến cô một cách bí mật từ lâu, nhưng Lương Ánh Nhiễm có một trực giác không thể giải thích được đó là Phương Mạc có thể không nhớ chuyện này.

Nhưng cô nhớ rất rõ nụ cười của anh lúc đó rất tươi, ánh nắng rực rỡ rơi trên mái tóc nâu chói lọi của anh, rất đẹp trai.