Chương 35: Cửa sau...

Từ sau hôm đó, thỉnh thoảng sẽ có một vài đoạn hình ảnh ngắn đứt quãng xông vào trong đầu vào lúc cô không kịp phòng bị, làm cô nhớ tới khuôn mặt thanh lãnh bị tìиɧ ɖu͙© kiểm soát của anh, nhớ tới căn dươиɠ ѵậŧ cực nóng rong ruổi bên trong cơ thể cô như thế nào, đôi môi mỏng duyên dáng cọ xát bên tai, tiếng nói từ tính như tiếng sấm bên tai.

Thậm chí nhớ tới lúc đó cô đón ý nói hùa với chuyển động của người đàn ông như thế nào, nhớ rõ hôm đó cô làm thế nào gọi tên anh từng tiếng từng tiếng một.

Đêm đó tình cảm mãnh liệt nóng bỏng còn hơi cả phim AV, chỉ là một vài đoạn ký ức ngắn ngủi mà đã có thể làm cho cô xấu hổ đến mức mặt đỏ tim đập, làm hại cô ngay cả trong lúc ngủ cũng không được yên ổn, ngủ sâu một tí là lại bắt đầu mộng xuân, đến khi trằn trọc tỉnh lại thì nơi giữa hai chân đã ướt nhẹp, trống rỗng không chịu nổi.

Thật sự quá da^ʍ.

Lần đầu tiên phạm phải sai lầm có thể nói là do không cẩn thận, lần thứ hai cũng có thể là ngoài ý muốn.

Nhưng nếu lại xảy ra lần thứ ba, thì nhất định là do có người cố ý.

Cô tuyệt đối không thể để tình huống này xảy ra, vậy nên phương pháp tốt nhất bây giờ chính là tránh xa các loại khả năng có thể châm ngòi ngọn lửa.

Cũng may, Trình Cảnh Nghiên là giám đốc bộ phận kinh doanh, còn Lương Ánh Nhiễm chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ ở bộ phận hành chính nên hai người cũng không có bất cứ liên hệ nào ở trong công ty, nhưng thỉnh thoảng hai người họ cũng sẽ tình cờ gặp nhau ở trong thang máy, vào lúc ăn cơm ở nhà ăn sẽ có thêm một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phía sau cô.

Lương Ánh Nhiễm thật sự rất nhát gan, cô không muốn ở một mình chung với Trình Cảnh Nghiên trong không gian nhỏ hẹp làm người hít thở không thông của thang máy một chút nào, chỉ sợ tim mình đập to đến mức làm cho người kia nghe được. Khi bất đắc dĩ phải đi đưa tài liệu, cô cũng không muốn đánh cược khả năng gặp nhau cực kỳ nhỏ bé của hai người mà chỉ lựa chọn đi thang bộ, xem như vừa tập thể dục lại vừa bảo vệ môi trường.

Giữa trưa Lương Ánh Nhiễm cũng không đến nhà ăn nữa, cô sợ mình hồi hộp quá mà nuốt không vô, càng sợ người kia trực tiếp ngồi xuống bên cạnh mình hơn. Vì thế nên cô quyết định trốn ở trong văn phòng ăn trưa cùng với đồng nghiệp.

Nhưng làm vậy rồi thì sao chứ, đến khi tan làm cũng phải đi ra cửa lớn.

Từ phía xa, Lương Ánh Nhiễm đã nhìn thấy Trình Cảnh Nghiên dù đang bận rộn vẫn ung dung ngồi ở sô pha sảnh lớn, giống như đang đợi ai đó.

Còn về chuyện anh đang chờ ai, cô cũng không dám nghĩ nữa.

Bỗng nhiên có suy nghĩ chợt lóe lên, cô xoay người chạy ngược về phía bên trái.

Không thể đi cửa chính thì còn có cửa sau.

Vì thế cô lại thuận lợi chạy thoát một lần nữa.