Chương 34: Chỉ phát sinh quan hệ với người mình yêu!

Sáng sớm.

Lương Ánh Nhiễm từ từ tỉnh giấc, cô nâng bàn tay lên chắn ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, cơn say rượu đêm qua làm cho đầu cô đau như muốn nứt ra, cảm giác đau nhức quen thuộc lại tràn đến, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cô chống tay ngồi dậy nhìn nhìn xung quanh mới phát hiện mình lại đang khỏa thân nằm trong một căn phòng xa lạ, ký ức tối hôm qua giống như bị một cơn thủy triều quét ngang qua làm cho biến mất không còn một chút tăm hơi.

Trong đầu cô chỉ còn một vài mảnh vỡ ký ức rời rạc.

Vì có kinh nghiệm của lần trước nên rất nhanh cô đã phân tích xong tình huống hiện tại của mình.

Tối hôm qua không phải cô và Trình Cảnh Nghiên chỉ là cùng nhau ăn cơm thôi sao? Tại sao cuối cùng lại ăn tới trên giường rồi???

Chắc không phải là sau khi cô uống say đã lên cơn điên rồi cưỡng bức người ta đâu ha…

Dù sao thì cô cũng từng có tiền án như vậy, nên rất khó để không nghĩ theo hướng đó.

Chi tiết tình cảm mãnh liệt hôm qua thì Lương Ánh Nhiễm không nhớ rõ, nhưng khi dùng cơm Trình Cảnh Nghiên có nói một câu "Chỉ phát sinh quan hệ với người mình yêu", cô nhớ câu nói này vô cùng rõ ràng.

Vậy có nghĩa là cô không chỉ cướp đi trinh tiết của người ta, mà còn cướp tận hai lần!

Cảm giác tội lỗi dần dần lan tràn trong lòng Lương Ánh Nhiễm, cô thực sự không còn mặt mũi nào đối mặt với người ta nữa rồi.

May mà hôm qua quần áo không bị xé rách, cô cấp tốc mặc quần áo vào, sau đó ôm lấy túi xách chạy trối chết.

Khi Lương Ánh Nhiễm đứng trước cửa nhà thuê, cô theo thói quen vói tay vào trong túi xách tìm kiếm, nhưng tìm một lúc vẫn không có, cô lại cúi đầu lục lọi túi xách một lần nữa nhưng kết quả vẫn không tìm thấy chìa khóa phòng.

Bất đắc dĩ cô đành phải nhờ thợ sửa khóa đến mở cửa, may là trong nhà còn một chìa khóa dự phòng.

Ngày hôm sau, khi Lương Ánh Nhiễm bước vào công ty lại phát hiện chìa khóa nhà mình đang yên tĩnh nằm trong ngăn kéo, rõ ràng trước kia cô luôn bỏ trong túi xách mà nhỉ?

Lương Ánh Nhiễm nhíu mày, đầy bụng nghi ngờ, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Mình có bỏ chìa khóa vào trong ngăn kéo sao…?"

Thời gian làm việc sắp đến nên Lương Ánh Nhiễm cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô chỉ cho là do chính mình sơ ý.

Lương Ánh Nhiễm nỗ lực muốn quên đi sự việc mình say rượu làm loạn với Trình Cảnh Nghiên đêm qua, đáng tiếc sự việc nhỏ này không dễ dàng kết thúc như vậy.